Hình như cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải thú nhận với anh điều đó.
Tuy nhiên, sự thật chính là như thế. Thế thì tại sao cô lại có cảm giác mình
vừa chạm đáy ?
Cuối cùng Bertrand đã đầu hàng, anh lại thuộc về cô. Hoặc ngược lại, cô
cũng không biết nữa. Khoảng trống anh để lại dần dần được lấp đầy. Ngọt
ngào. Cô có cảm giác mình vừa sống lại, lại được hít thở.
Không nói lời nào, anh chiếm đoạt một nạn nhân đồng thuận và say đắm.
Vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Tóm lại là giống như những lời xin lỗi.
***
Gomez chậm rãi leo lên cầu thang, như đang kéo theo một hòn đá vô
hình buộc ở chân. Đến tầng hai, anh gặp người hàng xóm, một bà già lúc
nào cùng chưng diện ngất trời, như thể để che giấu việc thậm chí bà còn
chẳng có gì để ăn mỗi ngày.
- Chào cậu !
Gomez ghét bà. Bà tốt bụng, kín đáo. Tuy nhiên, anh ghét bà. Không có
lý do chính đáng nào. Chỉ vì bà đã có tuổi. Độ tuổi mà Sophie sẽ không bao
giờ đạt được.
Mặc dù vậy, anh vẫn trả lời bà chỉ bằng một nụ cười, về nhà và gặp bà
Martine đang ngồi trong phòng ăn, đang lật giở một cuốn tạp chí. Anh cất
các loại thực phẩm vừa mua tại hiệu tạp hóa trong khu, lại gần bắt tay bà.
- Hôm nay mọi chuyện thế nào ?
- Còn có nhiều ngày tệ hơn. Sáng nay cô ấy không khỏe, nhưng giờ đã
ổn rồi.
- Tối mai chị có thể ở lại muộn hơn không ?
- Tất nhiên, bà hộ lý gật đầu. Không vấn đề gì.
Alexandre tiễn bà và đứng chôn chân một lúc trước cánh cửa đóng kín,
như thể đang nghĩ xem nên bỏ trốn hay lao vào một cuộc chiến khó khăn.
Tuy nhiên, đó vẫn là cuộc chiến quen thuộc.
Cuối cùng, anh cởi áo blu dông, để súng lên chiếc bàn trong phòng
khách. Anh nhón mũi chân đi vào phòng ngủ, nhưng Sophie mở mắt ngay
khi anh đến gần. Cô mỉm cười với anh, đưa tay về phía anh. Anh hôn rất
lâu lên trán cô.