Cô chui vào trong sảnh, bắt đầu trèo lên từng tầng, đến tận tầng ba. Cô
gõ hai tiếng khẽ khàng, tiếp tục đợi. Bertrand thong thả mở cửa. Anh chỉ
mặc một chiếc quần jean, cởi trần, đi chân trần. Anh tựa người vào khung
cửa, khoanh tay.
Có vẻ khó khăn đây.
- Chào.
Giọng anh lạnh băng, ánh mắt không chút úp mở. Cloé hối tiếc vì đã đến,
cô nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Lòng kiêu ngạo lại trỗi dậy, buộc cô phải đối
mặt. Cô đã chiến thắng nhiều trận đánh khó khăn hơn nhiều. Nhưng những
lời xin lỗi thì cô chỉ quen nhận về. Rồi lại còn...
- Chào, em vào được không ? Em muốn nói chuyện với anh.
- Nếu là để bảo tôi biến đi thì không cần đâu. Tôi nhận được lời nhắn
rồi.
Sự vô liêm sỉ không thể tha thứ hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt xanh của
anh. Chẳng thà trong đó là sự giận dữ còn tốt hơn. Anh muốn chơi cô, hiển
nhiên là thế. Không sẵn sàng giúp cô vượt qua thử thách dễ dàng.
- Em muốn nói với anh những câu dễ chịu hơn, nhưng em sẽ không
đứng ở ngưỡng cửa nhà anh thêm phút nào nữa đâu, Cloé báo trước.
Cuối cùng anh cũng tránh sang một bên, đưa tay ra hiệu mời cô vào.
Chiến thắng thứ hai.
Cloé bước vào căn phòng rộng rãi, vẫn luôn được sắp xếp gọn gàng, rồi
cô cởi áo choàng.
- Không cần ngồi đâu, Bertrand mỉa mai. Bởi vì em sẽ không ngủ ở đây
!
Vừa chăm chăm nhìn anh, cô vừa cởi áo vét, vứt lên tay ghế phô tơi.
- Em vốn là người lạc quan, cô vừa trả lời vừa bắt chước nụ cười cay
độc của anh.
Cô không rời mắt khỏi anh, cởi cúc áo sơ mi với sự chậm rãi đầy tính
toán. Bertrand tận hưởng cảnh tượng đó, anh vẫn đứng tựa lưng vào tường.
Cô kéo dần chiếc váy lên, thả rơi chiếc quần lót bằng đăng ten xuống sàn
rồi đứng dậy áp sát vào người anh.
- Tôi tưởng em muốn nói chuyện, Bertrand nhắc nhở.