- Không sao đâu, cô khẳng định.
- Cậu thích anh ta, nếu tớ hiểu đúng ! Cloé mỉm cười. Tớ rất mừng cho
cậu.
- Cậu thấy anh ấy thế nào ? Carole hỏi.
Giọng cô đã đổi khác, ranh mãnh và đầy hi vọng.
- Tớ phải gặp lại anh ta đã. Thú thật là anh ta không gây ấn tượng nhiều
hơn thế.
Carole cố nuốt trôi lời nhận xét bằng một ngụm nước ngọt.
- Thế cậu định khi nào thì chuyển sang nghiêm túc với anh ta ? Cloé hỏi
tiếp.
- Tớ không biết. Có vẻ anh ấy cần thêm thời gian !
- Thời này mà vẫn còn những gã trai tán tỉnh hàng mấy tuần sao ? Tớ
không tin ! Tổ chức cái gì đó đi rồi mời tớ. Như thế, tớ sẽ được gặp lại quý
ông tuyệt vời đó !
***
Gomez châm một điều Marlboro, ấn mông xuống chiếc 407. Anh hơi lo
lắng, không có gì kinh khủng hơn.
Đột nhiên, anh nhìn thấy cô từ trụ sở cảnh sát đi ra.
- Valentine !
Cô gái trẻ quay đầu về phía anh, ngơ ngác mất một lúc. Anh lại gần, mỉm
cười, dáng điệu tự tin.
- Xin chào, Valentine. Tôi đang chờ cô.
- Nhưng .. Làm sao anh biết giờ nào tôi...
- Tôi đã hỏi. Mọi người bảo hôm nay cô xong việc lúc 17h. Tôi muốn
xin lỗi về đêm hôm trước.
- Anh thật tốt quá. Nhưng... tôi thấy việc đó khá vui mà ! Cô gái trẻ thú
nhận.
- Thế càng tốt. Thật ra, kế hoạch của tôi để được tha lỗi là mời cô đi ăn
tối.
Cô lại càng sững sờ hơn. Theo bản năng, ánh mắt cô hướng về bàn tay
trái của Alexandre. Chính xác hơn là ngón tay đeo nhẫn của anh. Nhẫn cưới
kiểu cổ điển. Và rõ ràng là đã cũ.