- Tất nhiên là có chứ, chúng ta có thể nói chuyện đó ! Chúng ta phải nói
chuyện đó !
- Không. Vô ích thôi, tớ tin chắc thế. Tớ muốn ta dừng ở đây.
Một khoảng im lặng dựng lên giữa hai người, người phục vụ đến dọn
bàn Cloé biến vào nhà vệ sinh, và quay lại sau chừng mười phút.
- Tớ rất tiếc, cô nói. Tớ làm cậu mất vui vì những chuyện của tớ.
- Không đâu, Carole khẳng định. Tớ chỉ lo lắng thôi.
- Có thể cậu nói đúng, tớ cũng không biết nữa. Nói chuyện khác đi. Nói
tớ nghe chuyện của cậu đi.
Carole mỉm cười và ngả người ra ghế.
- Chuyện của tớ á ?
- Đúng rồi. Cậu không có gì để kể với tớ à ?
Cô bạn nhún vai, tỏ vẻ bí mật.
- Cậu đã gặp ai đó à ?
- Tại sao cậu lại nói thế ? Carole ngạc nhiên.
- Tớ không biết... Có thứ gì đó trong mắt cậu !
Carole phá lên cười, Cloé đăm đăm nhìn cô, sẵn sàng thúc cô phải thú
nhận.
- Cậu đã gặp ai đó, đúng không ?
- Cậu có nhớ Quentin không ? Cloé nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ.
- Cậu đã gặp anh ấy một lần ở nhà tớ, một tối trước Noel một chút. Anh
ấy cũng là y tá. Cao, tóc hung, khoảng bốn mươi tuổi. Tóc dài.
Cuối cùng, Cloé cũng gắn được một khuôn mặt cho cái tên đó. Cô mơ hồ
nhớ ra một gã khá lầm lì, và tóm lại là khá vớ vẩn. Trừ khi cô nhầm gã với
ai khác.
- Chúng tớ quen nhau cũng khá lâu rồi, và đã nhiều lần gặp riêng. Anh
ấy mời tớ uống cà phê, rồi đi nhà hàng... Tớ nghĩ là anh ấy thích tớ.
- Có vợ chưa ? Cloé thắc mắc.
- Anh ấy đang muốn li hôn, Carole vội vàng giải thích.
- Tất cả những gã có vợ đều khẳng định thế hết ! Và một khi đã no xôi
chán chè rồi, các gã sẽ quên ngay lập tức ý định li hôn.
Carole nhún vai, tim cô thắt lại đau đớn.