Hai người nhìn nhau một lát, Carole lên tiếng trước.
- Chào cậu. Tớ thật sự rất vui vì chúng ta ăn trưa cùng nhau.
Cloé không trả lời ngay, cô lạnh băng như mọi khi. Khoảng vài giây im
lặng khó chịu, cuối cùng cô cũng nở nụ cười.
- Tớ cũng thế, cô nói.
Nhẹ cả người, Carole hôn cô.
- Cậu có nhận được tin nhắn của tớ không ?
- Có, cảm ơn. Nhưng tớ không có thời gian trả lời. Tớ có chuyện khác
phải làm.
Cô bạn nuốt ngược nỗi đau.
- Tớ cũng nghĩ thế. Không sao đâu . Món Ý nhé ?
- Món Ý, Cloé khẳng định. Ta đi xe buýt nhé ?
Hai người lên đường và Carole nhận thấy Cloé quan sát mọi thứ xung
quanh cô. Không ổn chút nào.
- Cậu đã gặp lại Bertrand chưa ?
- Rồi, tối qua. Tớ đã tống anh ta ra ngoài, Cloé nói thêm, giọng sắc lạnh.
- Chết tiệt... lẽ ra cậu nên...
- Đừng có nói tớ phải làm gì, làm ơn đi.
Nhân lúc dòng xe cộ tạm lắng, hai người đi ngang đại lộ. Đột nhiên, Cloé
đứng sững giữa đường. Một người đàn ông mặc áo có mũ trùm màu đen.
Hai tay đút trong túi, đầu cúi thấp, hắn lao thẳng vào cô.
Cloé nín thở, nỗi lo sợ khiến cô tắc nghẹn.
Người đàn ông đi lướt qua cô, không ngẩng đầu lên, vai họ chạm nhau.
Cảm giác như vừa bị một cú điện giật.
- Cloé ! Carole hét lên.
Tiếng phanh gấp dội lên tận óc người phụ nữ trẻ đang tê liệt. Cliiếc xe
dừng lại cách cô chỉ vài centimet. Tiếng còi khiến cô giật mình, chỉ nghe
loáng thoáng những tiếng chửi rủa của tài xế. Carole đến bên cô, ra hiệu để
xoa dịu tài xế đang bực tức, rồi kèm sát Cloé đến tận vỉa hè.
- Cậu bị làm sao thế ? Cậu muốn chết hay là sao ?
Cloé quay lại, gã đàn ông mặc đồ đen đã biến mất. Nhưng nỗi sợ vẫn còn
đó.