Từ giờ trở đi, nó sẽ không rời xa cô nữa.
***
- Những gã mặc áo choàng đen có mũ trùm thì cậu có thể gặp cả chục
người ở Paname, Carole nhấn mạnh.
Cô cầm tay Cloé trong tay mình, tặng cô một nụ cười trấn an.
- Cậu phải bình tĩnh lại, Cloe. Tớ nghĩ cậu nên nghỉ phép vài ngày.
- Tớ thực sự đang gặp nguy hiểm. Có kẻ nào đó đang quan sát tớ, đi
theo tớ... Tớ không mơ ngủ !
- Nhưng ai có thể làm như thế mới được chứ ? Và để làm gì ?
- Tớ không biết.. Có... Có thể là Christophe.
Carole sững sờ mất mấy giây.
- Anh ta không xuất hiện từ lâu rồi, và tớ nghĩ khó mà có chuyện anh ta
quay trở lại để... Mà nói thật, để làm gì chứ ?
- Để trả thù !
- Không có lý nào. Anh ta biết sẽ gặp rủi ro nếu đến gần cậu lần nữa. Và
tớ nghĩ anh ta không muốn quay lại nhà tù.
- Hắn bị điên ! Cloé hét lên.
Vài khuôn mặt quay sang phía cô, cô hạ giọng xuống.
- Hắn bị điên, cô nhắc lại.
- Không, Cloé. Anh ta không điên.
- Cậu bảo vệ hắn à ?
- Không hề. Nhưng điên thì không phải như thế. Hắn bạo lực, nhưng
không điên.
- Thế thì ai ? Cloé hỏi, trong giọng nói đã có chút nức nở. Ai ?
- Tớ không biết, Carole thì thầm. Nhưng ... Nghe này, tớ không muốn
cậu bỏ đi như hôm qua, tớ chỉ muốn giúp cậu. Cậu biết thế, đúng không ?
Cloé chăm chăm nhìn vào một bức tranh xấu xí gắn trên tường. Cô chưa
bao giờ nhận thấy nó, cho đến tận hôm nay. Làm sao lại có thể có thẩm mĩ
tồi đến thế nhỉ ?
- Tớ biết là cậu khó mà tin tớ, nhưng thực lòng tớ nghĩ cậu đang tự
huyễn hoặc mình.
- Đừng nói chuyện đó nữa, Cloé cắt ngang.