- Bác sĩ tâm lý của cô ? Anh chàng khốn khổ... Tôi thật lòng thương cho
anh ta ! Anh tuyên bố.
Cloé như sắp nổ tung, trong khi Philip có vẻ rất vui thích.
- Ra khỏi đây ngay.
Anh đến bên cửa sổ, đứng cạnh cô. Theo ý Cloé, anh đang ở quá gần,
nhưng cô khó mà bỏ trốn trừ khi nhảy qua chiếc bàn.
- Thay đổi thái độ đi, anh hạ giọng. Tôi đang khuyên cô với tư cách bạn
bè... Cô đang biến tất cả mọi người thành kẻ thù. Tôi cho là cô có lý do nên
mới khó chịu như thế, nhưng chúng ta không nên để cuộc sống cá nhân
chồng chéo với công việc.
Cô quay đầu ra ngoài, cố kìm nước mẳt. Những giọt nước mắt giận dữ.
Martins đặt một bàn tay lên vai cô, cô cứng người từ đầu đến chân.
- Hãy nghỉ phép vài ngày đi, nếu mọi chuyện không ổn.
- Mọi chuyện đều rất ổn. Để mặc tôi đi, tôi có việc phải làm.
Cuối cùng anh cũng bỏ đi, Cloé nhắm mắt lại. Thêm một kẻ đưa tay cho
cô và cô đã nhổ vào mặt anh ta. Chỉ là một thói quen. Thậm chí là một
phương châm. Đừng bao giờ chìa tay ra, để người ta khỏi đập nát nó. Đừng
bao giờ chấp nhận những bàn tay chìa ra, nếu không ta sẽ mắc nợ.
Không thể tiếp tục chúi mũi vào chồng hồ sơ, cô chăm chăm nhìn ra, như
bị thôi miên bởi bầu trời nặng nề và khung cảnh buồn bã bên ngoài. Chính
lúc đó, cô phát hiện ra thứ gì đó ánh lên đằng sau cửa kính của một căn
phòng trên tòa tháp đối diện.
Không có gì phải nghi ngờ nữa, đó là một cặp ống nhòm.
***
Cổ rụt sâu trong áo choàng, Carole đi đi lại lại. Cloé đến muộn.
Cô ấy không thể hủy cuộc hẹn với mình ! Tin nhắn của cô ấy thật lạnh
lùng...
Sau hai mươi năm làm bạn, dù sao hai người cũng không thể nghỉ chơi
với nhau vì chuyện vặt đó !
Cánh cửa tòa nhà mở ra, Cloé xuất hiện. Kém rạng rỡ hơn bình thường,
nhưng vẫn thanh lịch như mọi khi. Áo choàng dài và mũ bê rê màu xám
bằng vải dạ, váy đen và bốt đen.