- Đúng, tôi đã có vợ, Gomez khẳng định. Tôi đã nói muốn đến nhà hàng,
chứ không phải khách sạn.
Valentine đỏ mặt, nhìn sững vào cánh cửa văn phòng cảnh sát.
- Thế nào, bữa tối ấy ?
- Tôi không biết
- Sao lại thế ? Cô có muốn ở bên tôi một tối hay không ?
Cô nở nụ cười nhút nhát, lưỡng lự.
- Tối nào thì cô rảnh, trong tuần này ? Gomez hỏi.
- Ngày mai.
- Thế cũng được. Tôi sẽ đến đón cô lúc 20 giờ.
Cô cho anh địa chỉ, vẫn khó xử. Anh tóm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ
hôn và quay lại xe.
- Chờ đã ! Valentine kêu lên - Ta sẽ đi đâu ?
- Tôi còn chưa biết. Sao thế ?
- Để biết xem tôi phải ăn mặc thế nào.
Anh cười, cô nhìn anh cáu kỉnh.
- Cô nhớ cho, Valentine, tôi là cảnh sát
- Thế thì sao ?
- Thế thì tôi nhận đồng lương của cảnh sát. Dù sao, cô cũng sẽ hoàn hảo,
tôi không chút lo lắng về chuyện đó.
Chương 11
Cô đã thề là mình phải chờ, không chịu là người đầu tiên nhượng bộ
trong cánh tay sắt đó. Nhưng nguy cơ mất anh còn nặng nề hơn là việc đầu
hàng. Cloé ấn chuông và chờ đợi.
- Gì đó ?
- Em đây.
Một khoảng im lặng vô tận tiếp theo lời thông báo khiến nỗi khó chịu
trong cô càng nặng nề thêm. Tuy nhiên, tiếng mở cửa cho cô biết rằng cô
được mời lên. Chiến thắng đầu tiên.