- Em đổi ý rồi. Với lại ta vẫn có thể nói chuyện sau, nếu anh còn sức...
Cô định hôn anh, anh quay đầu đi. Cô không nản lòng, nhẹ nhàng ôm lấy
anh. Anh vẫn vờ lạnh lùng sắt đá, nhưng Cloé ở đủ gần anh để nhận ra rằng
màn thoát y nho nhỏ của cô đã mang lại tác động mong muốn.
Anh sẽ chẳng mấy chốc mà đầu hàng. Dù sao, cô cũng không bao giờ
thua cuộc.
Cô hôn vào cổ anh, bắt đầu cởi thắt lưng của chiếc quần jean. Đột nhiên,
anh túm lấy vai cô, ép cô sát vào tường, dữ dội đến nỗi cô buột miệng kêu
lên.
- Xin lỗi đi, anh ra lệnh.
- Em đã uống rượu ! Dù sao ta cũng không làm to chuyện chứ, đúng
không ?
- Xin lỗi đi, anh nhắc lại. Hoặc ra khỏi nhà tôi.
Cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Rằng cô sẽ thoát khỏi việc đó.
Nhưng để bị tống ra ngoài lúc này sẽ là điều không thể chấp nhận. Điều tệ
hại nhất trong các trận chiến. Anh phải gục ngã, phải lại là của cô. Bởi vì
cô không thể chấp nhận việc mình bị bỏ rơi. Bị thất bại.
Bởi vì cô không thể chịu đựng nỗi nhớ anh lâu hơn nữa.
Chính lúc này, cô nhận ra điều đó. Vừa kịp.
- Em rất tiếc, cô thì thầm. Em đã nói mà không suy nghĩ...
- Chỉ có thế thôi sao ?
Tim cô thắt lại, tảng băng vẫn thường bao phủ trên đôi đồng tử của cô
tách ra, để lộ màu sắc nguyên thủy của nó.
- Lẽ ra em không bao giờ nên nói với anh như thế.
Anh vẫn chưa buông vũ khí. Tuy nhiên, cô cảm thấy mình đang đến gần
đích. Chỉ còn phải trèo thêm một bậc nữa. Hay đúng hơn trong tình huống
này là bước xuống một bậc.
- Em nhớ anh quá... Làm ơn, hãy tha lỗi cho em.
Anh nhìn cô với vẻ thỏa mãn mà cô thấy hết sức đáng ghét.
Mình đã thắng, Cloé tự thuyết phục mình.
Chiến thắng có vị đắng ngắt.