- Chào người đẹp của anh... em thấy thế nào rồi ?
- Em ổn. Còn anh ?
- Cũng ổn.
Anh ngồi vào ghế, không buông tay cô, bàn tay lạnh giá như tay người
chết.
Đã như thế rồi.
- Em đói không ? Liệu thứ gì sẽ khiến em thích nhỉ ?
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chọn bánh bơ.
- Anh sẽ làm, Alexandre nói. Anh tắm một chút trước đã.
- Em không vội... Em có nhiều thời gian, anh biết mà !
Cô đùa, anh lại hôn cô. Chờ đến khi vào trong phòng tắm rồi mới òa
khóc. Đứng bất động dưới làn nước hơi quá nóng, trong nhiều phút, anh để
mặc mình khóc. Không biết rõ đang khóc vì điều gì hay vì ai, giống như
một đứa bé hoảng hốt.
Vì anh, hẳn là thế. Người sắp sửa góa vợ. Ở tuổi 42.
Vì anh, người đang không biết phải làm thế nào. Để sống với con người
mà bệnh tật đã biến thành thế này.
Vì anh, người còn chưa biết sẽ phải làm thế nào. Để sống không có cô.
Cuối cùng, anh cũng ra khỏi phòng tắm, chui vào một chiếc áo thun và
một chiếc quần jean cũ. Vừa chuẩn bị bữa tối, anh vừa lơ đãng nghe tin tức
trên đài. Anh vẫn khóc, liên tục, thậm chí còn không nhận thấy mình đang
khóc. Chỉ là theo thói quen.
Anh xếp các đĩa lên một cái khay và lau khô nước mắt, rồi quay vào
phòng ngủ.
- Mời Quý Bà thưởng thức !
Anh đỡ Sophie ngồi dậy, cô nhăn mặt vì phải cố sức, và bật ho một tràng
dữ dội. Nhưng lại nở nụ cười ngay sau đó.
- Hôm nay, em rất nhớ anh, cô nói.
- Chỉ hôm nay thôi sao ?
Cô lại cười, anh nháy mắt với cô.
- Chúc em ngon miệng, tình yêu của anh.