- Anh đùa tôi à, không thể như thế được !
- Có chứ, có thể thế được chứ ! Luật pháp vẫn cho phép mà... Có thể sẽ
không lâu nữa, thế nên tôi sẽ tận hưởng nốt.
- Nhưng mà anh làm cái quái gì vào buổi tối ?
Alexandre ngắm nghía Laval với vẻ ái ngại thật lòng.
- Kiếm một cô vợ đi, anh khuyên và lại chúi mũi vào tờ báo. Cô ấy sẽ
dạy cho cậu khối thứ, rồi cậu sẽ thấy.
- À vâng ! Tôi đã hiểu tại sao sáng nào anh cũng có vẻ mệt mỏi đến thế !
Nếu tối nào anh cũng...
- Cậu có chuyện gì thú vị để nói với tôi không thế ? Gomez cắt ngang.
- Chúng ta sẽ có một bữa tiệc vào thứ bảy này. Cả đội, ở nhà anh Villard.
- Vui vẻ nhé.
- Anh cũng được mời mà, viên thiếu úy nói thêm.
Viên thiếu tá chịu thua và gấp tờ báo lại.
- Rốt cuộc là cậu muốn gì ?
- Tôi đã cược là sẽ thuyết phục được anh đến bữa tiệc. Hai trăm euro.
- Cậu đúng là bệnh hoạn !
- Thôi nào, sếp... Tôi lộ bài rồi, anh đừng làm hỏng chuyện chứ !
Gomez nhếch miệng cười với Laval.
- OK, tôi sẽ đến. Nếu ta chia đôi, năm mươi năm mươi.
- Tuyệt vời ! Tôi đã biết trước là có thể trông cậy vào anh ! Tất nhiên,
bạn đời cũng được mời. Cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ được làm quen với
người vợ hấp dẫn của anh !
Gomez vẫn mỉm cười, vẻ mặt hoàn hảo mặc dù nỗi đau nghẹn tắc ở cổ
họng.
- Điều đó thì đừng tin chắc. Cậu nghĩ cô ấy muốn phí hoài một buổi tối
với những gã khốn như cậu sao ?
- Nói thật với anh, vụ cá cược là tôi mời được cả hai người, anh và vợ
anh. Thế nên, hãy làm điều đó giúp tôi, làm ơn đi !
- Rất tiếc, cậu vừa mắt toi hai trăm euro rồi.
- Anh Villard đã báo trước với tôi là chuyện này sẽ khó khăn, Laval than
thở. Anh ấy đã làm việc cùng anh ba năm rồi, nhưng thậm chí còn chưa