- Sáng nay tôi có chút rắc rối... Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ có
mặt lúc 10h15 !
- Tôi tin ở cô.
Vừa tắt máy, cô đã nhìn thấy mấy cảnh sát đang đứng bên đường. Một gã
mặc cảnh phục ra hiệu cho cô tấp vào lề. Thật đen đủi. Một ngày chết tiệt
bắt đầu.
- Cảnh sát quốc gia, thưa cô. Đề nghị tắt động cơ xe.
- Nghe này, tôi bị muộn và...
- Cô tắt động cơ xe đi, viên cảnh sát nhắc lại, cao giọng hơn. Và đề nghị
cô xuất trình giấy tờ xe.
Anh ta săm soi giấy đăng kí xe, chứng nhận bảo hiểm, rồi chuyển sang
bằng lái.
- Tôi đang vội, Cloé khô khan nhắc lại.
- Cô gọi điện thoại khi đang lái xe. Tiền phạt là 35 euro và hai điểm trừ
trên bằng lái.
Cloé thử cách dịu dàng và duyên dáng. Miệng mỉm cười, mắt nhìn mơn
trớn.
- Anh ơi, em thật sự rất tiếc. Em chỉ gọi một cuộc có ba mươi giây để
báo cho tổng giám đốc của em là sẽ đến họp muộn.
Đến lượt viên cảnh sát mỉm cười, hơi cúi xuống.
- Gọi điện thoại khi đang lái xe là bị cấm, thưa cô.
- Vâng, nhưng...
- Cô có biết từ cấm có nghĩa gì không ?
- OK, tôi gặp được một người rất hiểu biết ! Nhưng anh nhanh lên, tôi
đang vội.
Đương nhiên, đó chính là câu lẽ ra cô cần phải tránh. Viên cảnh sát viết
giấy phạt với sự cần mẫn hết sức đặc biệt. Sau chừng hai phút, Cloé ra khỏi
xe. Cũng là phá bỏ ngưỡng kiềm chế của mình.
- Anh cố tình làm thế à ? Tôi đã nói là tôi đang bị muộn rồi !
Một cảnh sát khác, chắc là một sĩ quan, tiến lại gần.
- Chúng tôi chỉ làm việc của mình thôi, thưa cô. Tốt hơn hết là cô nên
giữ bình tĩnh.