- Thôi được rồi, cuối cùng thì nữ anh hùng của chúng ta cũng đã đến
nơi, ta có thể bắt đầu được rồi.
Quảng cáo, đó chủ yếu là công việc của trí tưởng tượng.
***
Gomez đi chậm lại để nhìn rõ tên phố. Khu nhà ở Évry, một dãy những
tòa nhà có xu hướng giống nhau đến đáng thương. Tốt hơn hết là không
nên về nhà khi đã say khướt, để khỏi bị nhầm nhà và hạ cánh trên giường
của hàng xóm.
Ngay giữa bộ sưu tập của những ngôi nhà búp bê buồn bã đó, là nơi
Valentine sống.
Viên thiếu tá nhìn thấy cô gái đã đứng đợi trên vỉa hè.
- Chào Valentine ! Lên đi...
Cô lên xe và nhìn anh với vẻ khó chịu ra mặt.
- Cô thật lộng lẫy. Bộ trang phục này hợp với cô hơn bộ đồng phục rất
nhiều.
- Tôi dễ mặc mà. Đúng thế. Ta đi chứ ?
Cô gật đầu, anh cài số một. - Thoải mái đi ! Tôi sẽ không ăn thịt cô
đâu.
- Tôi không phải đồ ăn.
Gomez phá lên cười. Nhân một lần dừng xe, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Thế nhưng cô trông rất ngon mắt.
Valentine đỏ mặt dù không muốn, nhưng đáp trả lại ngay.
- Những loài cây độc luôn trông ngon mắt.
Anh châm một điếu thuốc và hạ cửa kính xuống.
- Hi vọng cô không phiền chứ ?
- Có đấy.
- Đành vậy !
- Một người đàn ông ga lăng sẽ vứt điếu thuốc đi.
- Không, Gomez phủ nhận. Một người đàn ông ga lăng có lẽ sẽ xin phép
cô trước khi châm thuốc. Dù sao, tôi cũng không phải người ga lăng.
- Cảm ơn anh vì đã báo trước, thiếu tá ạ !