- Anh không trả lời câu hỏi của tôi sao, Alexandre ? Valentine hỏi lại.
Gomez đi vòng sang để mở cửa cho cô.
- Tôi dẫn một loài cây nguy hiểm, không ăn được nhưng lại đặc biệt hấp
dẫn đến nhà hàng !
- Và anh không thấy sợ ? Valentine nói đùa và xuống xe.
- Tôi đã được miễn dịch, thưa quý cô !
Anh nắm tay cô dẫn về phía nhà hàng.
- Và tôi đang đói.
***
Cloé sắp xếp lại bàn làm việc đôi chút, mặc áo khoác và vớ lấy chiếc túi.
- Cô vẫn còn ở đây à ?
Cô giật nảy mình, Pardieu vừa bước vào, vẫn kín tiếng như thường lệ.
- Tôi đang về đây, Cloé nhấn mạnh.
- Cô cho tôi xin vài phút chứ ?
Ông ngồi xuống, cô cũng làm theo, vừa ngồi vừa đưa ánh mắt bắt lịch sự
nhưng kín đáo nhìn đồng hồ.
Không đủ kín đáo.
- Tôi sẽ không giữ cô lâu đâu, ông tổng giám đốc tuyên bố.
- Không vấn đề gì đâu, cô khẳng định.
Ông chăm chú nhìn cô trong vài giây, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Hoan hô, cho buổi sáng nay, cuối cùng ông cũng nói. Lý do giải thích
cho việc đến họp muộn... Chơi đẹp lắm, thật đấy !
- Tôi đã nghĩ là phải khiến họ ngạc nhiên, Cloé mỉm cười.
- Điều đó thì tôi hiểu rõ cô. Thế còn lý do thực sự là gì ?
- Giải thích sẽ hơi dài đấy, thưa ông.
- Và cũng không liên quan đến tôi. Dù sao, cô cũng không nên khiến tôi
thất vọng vào lúc này.
Cổ họng Cloé thắt lại.
- Việc cô đến muộn là không tốt, nhưng đó chưa phải là chuyện tệ nhất...
Ông Già ngừng một chút, để kéo dài sự lo ngại phập phồng.
- Cô đã không chuẩn bị cẩn thận cho cuộc họp.
- Có chứ, tôi...