- Không, cảm ơn cậu, bà hộ lý trả lời và xỏ tay vào áo choàng. Tôi có xe
mà.
- Tốt quá ! Dù sao cũng cảm ơn chị đã ở lại muộn đến thế này.
Bà đi khỏi, Alexandre ném mình vào phòng tắm, ở trong đó thật lâu. Tuy
nhiên, anh chẳng có tội lỗi nào cần gột rửa cả.
Vừa kéo tấm rèm che bồn tắm, anh sững người. Sophie đang ở đó, cô
ngồi trên chiếc ghế đôn nhỏ, đôi nạng để bên cạnh.
- Nhưng em dậy làm gì thế ? Anh hỏi và với lấy chiếc khăn tắm.
Cô mĩm cười buồn bã, nhìn anh hấp tấp lau khô người.
- Em chờ anh.
Anh ôm siết cô vào người, hơi quá chặt. Như thể anh muốn bóp nghẹt
cô.
- Em không nên dậy, anh nhẹ nhàng trách móc. Nhỡ bị gì thì sao.
- Em làm điều em muốn. Và em đã bị... yêu anh, từ lâu rồi.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, hôn cô.
- Anh có một tối vui vẻ chứ ? Cô hỏi.
Cô nhìn thấy cơ ở cổ anh căng lên.
- Có, anh nói.
- Anh đã ngủ với cô ấy ?
Sophie không biết cô hi vọng câu trả lời có hay không. Cô chỉ biết là anh
sẽ không nói dối. Từ khi họ cùng chung sống với cái chết, nói dối đã bị xóa
bỏ giữa hai người.
- Không.
- Ít ra thì anh cũng hôn cô ấy chứ ?
- Em thôi đi, làm ơn.
Anh đỡ cô quay lại phòng ngủ, ngồi lên mép giường.
- Alex, sẽ càng đau hơn với em nếu như...
- Em im đi, anh ra lệnh.
- Không, em sẽ không im đâu !
Giọng cô dịu dàng nhưng kiên quyết.
- Anh còn trẻ, anh phải hứa với em là sẽ làm lại cuộc đời với một phụ nữ
khác.