làm sao chồng cô có thế chấp nhận qua đêm trong tư thế vô cùng bất tiện
như vậy. Gập người làm đôi trong chiếc ghế phô tơi, chỉ với một chiếc chăn
đơn nhỏ. Và sau đó, làm thế nào anh có được sức lực để đi làm, để tỏ ra
như không có chuyện gì xảy ra.
Anh có thể ngủ trong phòng ngủ bên cạnh, phòng ngủ của hai người
trước dây. Anh có thể thay chiếc ghế phô tơi này bằng một chiếc giường dã
chiến. Nhưng không, anh thích tự tra tấn mình như thế, như thể anh đang
tìm cách chịu đựng cùng với cô.
Anh sẽ chịu đựng cả địa ngục để canh chừng mình...
Cô đưa tay phải ra, cổ gắng vuốt ve bàn tay Alexandre.
- Chào người đẹp. Em ngủ ngon không ?
- Có.
Anh vươn vai và hôn cô. Liếc mắt nhìn vào đồng hồ báo thức, anh nhận
thấy đã 8 giờ liền rời khỏi phòng.
Bằng một cử chỉ máy móc, anh bật đài và đun nước. Bắt đầu lấy từ tủ
bếp ra những hộp thuốc. Anh đã thuộc lòng liều lượng của chúng, và gần
như nhắm mắt cũng có thể hoàn tất những việc này. Mặt khác, chuyện đó
có lẽ cũng không làm thay đổi gì nhiều. Anh tự hỏi không biết những loại
thuốc này có lợi ích gì không. Trừ mooc phin, tất nhiên.
Valentine chợt lướt qua đầu anh, anh tưởng tượng ra cô đang ngủ. Hi
vọng một cách ích kỉ là cô mơ về anh. Thêm một nỗi đau nhỏ nữa, chìm
trong cơn đại hồng thủy của những nỗi thống khổ mà anh phải đối mặt từ
rất lâu rồi.
Anh quay trở lại bên vợ, giúp cô ngồi dậy trên giường và đặt trước mặt
cô bữa sáng, với thành phần chủ yếu là những viên thuốc đủ màu sắc.
- Thực đơn hàng ngày của em, Sophie thở dài.
- Chúc em ngon miệng, em yêu ! Alexandre khàn giọng.
Anh uống cà phê, không thêm thứ gì khác.
- Anh không ăn sao ? Cô ngạc nhiên.
- Không đói lắm... Anh... Anh xin lỗi về buổi tối hôm qua. Lẽ ra anh
không nên nổi khùng như vậy.
- Anh đã làm hết khả năng rồi mà.