trượt ngã trong hậu trường để không thể bước lên sân khấu vào thời điểm
mong muốn.
Và nếu như anh ta hiểu rằng Ông Già đã lựa chọn và tìm mọi cách, được
ăn cả ngã về không ? Sáng qua, anh ta có vẻ đặc biệt vui thích khi thấy cô
đến muộn và rơi vào thế bí trong suốt cuộc họp...
Cô rót một cốc cà phê và rời khỏi phòng bếp. Khi quay về phòng mình
cô đi qua phòng của Philip. Cô lưỡng lự, cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn
rằng không có ai nhận thấy mình. Cuối cùng, cô bước vào và kín đáo khép
cửa. Tim đập nhanh, cô có cảm giác đang phạm tội. Nói cho cùng, lục lọi
văn phòng của một đồng nghiệp đâu phải là một tội ác... Chỉ là một hành
động không tế nhị.
Nhưng cô có thể tìm thấy thứ gì ở đây ? Một chiếc áo choàng đen có mũ
trùm ? Nực cười ! Martins sẽ không bao giờ đích thân làm một việc bẩn
thỉu, anh ta không phải loại người dám nhúng tay vào chàm. Mà là loại
người thuê kẻ khác làm.
Cô ngồi vào chiếc ghế của đối thủ, xoay từ phải sang trái và cố gắng
tưởng tượng anh ta có thể giấu thứ gì đó nguy hiểm ở đâu. Cô thử mở các
ngăn kéo, chúng không khóa. Điều đó có nghĩa là anh ta chẳng có gì phải
giấu giếm.
Cô bắt đầu chăm chú nghiên cứu những thứ bên trong. Những hồ sơ mà
cô đã thuộc lòng, những vật dụng văn phòng... Không một đồ vật cá nhân
nào, trừ một bức ảnh của cô vợ hấp dẫn và con gái anh ta. Gần khung ảnh,
còn có một cuốn sách gáy bọc da, hẳn đã được đọc rất nhiều lần. Cloé nhìn
tựa sách trong nhiều giây.
Những kẻ nguy hiểm.
Lật giở qua cuốn sách, cô phát hiện ra rằng tác giả giải thích những kẻ
nguy hiểm là ai, phương pháp của chúng là gì. Đúng là một cẩm nang tiện
lợi để nhận diện chúng, để tránh xa chúng.
Hoặc để bắt chước chúng.
Cô đặt lại cuốn sách vào chỗ cũ, đưa mắt lướt nhìn chiếc bàn. Nhiều ghi
chú trên những tờ giấy nhắn. Những điều không được quên, những khách
hàng cần gọi lại...