Khi nhấc một tờ lịch dùng để kê tay, cô phát hiện một tờ giấy nhắn khác,
được giấu cẩn thận. Một cái tên, một cái họ không nói lên điều gì. Cũng
như một số điện thoại di động.
Cô vội vàng chép lại các thông tin đó vào một mẩu giấy và bỏ vào túi.
Đã đến lúc rời khỏi đây.
Cloé sắp đặt lại mọi thứ, rồi bưng cốc cà phê lên. Vừa mở cửa, cô đối
mặt ngay với Philip và suýt ngã nhào ra sau.
Anh nhìn cô ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nổi giận.
- Cloé... cô dậy sớm quá nhỉ, nói xem nào ! Tôi có thể biết cô đang làm
gì trong phòng tôi không ?
- Tôi tìm một hồ sơ mà tôi đang cần.
- Và cô đã tìm thấy nó ? Anh hỏi và nhìn vào đôi tay trống trơn của cô.
Nếu cô cần gì, chỉ cần hỏi tôi thôi.
Cô suy nghĩ với tốc độ ánh sáng, trái tim cô vẫn không chịu bình tĩnh lại.
- Hồ sơ Barbier.
- Nó nằm ở khu lưu trữ. Và tôi nhắc lại với cô rằng tôi không ở khu lưu
trữ. Chưa đến lúc... Giờ thì ra khỏi văn phòng tôi ngay.
- Tại sao anh lại khó chịu đến thế khi tôi vào đây ? Cloé phản công. Anh
có điều gì cần che giấu sao ?
- Không hề, thưa cô. Nhưng cô đang mất thời gian đấy.
- Tôi... tôi mất thời gian ư ? Anh đang nói đến chuyện gì thế ?
- Cô sẽ không tìm thấy câu trả lời bằng cách lục lọi đồ đạc của tôi đâu.
Nếu muốn biết về tương lai của mình, tốt hơn hết là nên đến gặp thầy bói !
Anh tuyên bố và đóng sầm cánh cửa trước mũi cô.
***
Gomez đập mạnh lên vai Laval.
- Hẹn mai gặp lại, Nhóc ngốc.
- Hẹn mai gặp lại, sếp. Và chúc sếp một tối vui vẻ !
- Cậu cũng vậy. Hôn cái ti vi của cậu giúp tôi nhé.
- Buồn cười đấy ! viên thiếu úy càu nhàu.
Gomez không về thẳng nhà. Nhìn tình hình giao thông, anh đặt chiếc đèn
hiệu lên nóc xe, khởi động và lao xe cắt ngang thành phố.