- Phải dùng mooc phin. Cô ấy đau lắm.
Nụ cười của Gomez bay biến.
- Nhưng hình như bây giờ tốt hơn rồi. Tôi vừa vào thăm cô ấy lúc trước,
cô ấy ngủ say lắm. Cố gắng đừng đánh thức cô ấy.
- OK. Chúc chị buổi tổi vui vẻ.
Anh tiễn bà ra đến tận cửa, bắt tay bà.
- Hẹn mai gặp lại.
Hơi thất vọng vì không thể đưa ngay món quà, anh quyết định sẽ đặt nó
lên chiếc bàn đầu giường, để cô thấy nó ngay khi thức dậy. Nhón chân thật
khẽ anh bước vào phòng ngủ. Chiếc đèn ngủ đang bật.
Một làn ánh sáng nhẹ chiếu lên khuôn mặt Sophie. Cô đã chết.
Mắt cô vẫn mở, nhìn sững lên trần nhà.
- Chào người đẹp của anh ! Anh tưởng em đang ngủ... Anh có một bất
ngờ cho em !
Chương 15
Chỉ còn vài kilomet nữa là Cloé về đến nhà. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa
là Bertrand sẽ ôm cô trong vòng tay. Anh phải qua đón cô lúc 20 giờ để dẫn
cô đến nhà hàng ăn tối.
Nỗi nhớ anh đã trở nên nguy hiểm. Nhưng cô không còn sức, cũng chẳng
còn mong muốn chống lại sức hút đó. Dù cái giá phải trả có là gì thì cũng
mặc kệ.
Bởi vì chắc chẳn cô sẽ phải trả giá.
Trong đám tắc đường, Cloé suy nghĩ. Cô đã tìm kiếm phần lớn buổi
chiều nay, nhưng cái tên trên tờ giấy nhắn không phải là tên một khách
hàng của Công ty.
Chính là anh ta, mình tin chắc thế. Chính là Martins. Mình không biết
làm thế nào, nhưng anh ta biết việc Pardieu sẽ chọn mình làm giám đốc, và
tìm cách loại bỏ mình. Vả bây giờ, anh ta biết rằng mình đang nghi ngờ anh
ta. Chuyện đó có thể khiến anh ta bình tĩnh lại, hoặc...