Cô cài số một, hấp tấp lao đi. Hai tay cô run bắn.
Chiếc xe kia bám sát cô rất nhanh.
Hoàn toàn hoảng loạn, Cloé không còn biết mình đang đi đâu. Cô rẽ trái,
vượt qua một tấm biển mà không nhìn nó.
Đường cụt.
***
Anh khựng lại ở cuối giường.
Đứng sững. Không phản ứng. Cũng bất động giống như cô. Chỉ có điều
anh vẫn còn thở.
Và có thể đó chính là điều khiến anh đau đớn nhất. Chừng ấy năm còn
lại.
Phải hít thở mà không có cô.
***
Một cú phanh đột ngột.
Đường cùng.
Phía sau, hai ngọn đèn pha lại gần một cách nguy hiểm, nhưng chậm rãi.
Cloé không biết gì nữa. Mọi thứ trong đầu cô lướt đi quá nhanh, nỗi kinh
hoàng bóp nghẹt trí não cô.
Bỏ xe, nhảy qua hàng rào để trốn vào nhà ai đó ? Hay chờ đợi ?
Xuống xe, chính là chấp nhận rủi ro rời khỏi chỗ án náu. Chờ đợi, chính
là chấp nhận rủi ro hắn tìm đến cô.
Cô vẫn cố nhặt chiếc điện thoại, nhưng nó đã bị trượt xuống bên dưới
ghế. Để lấy nó, cô sẽ phải ra khỏi xe.
Khi ngồi thẳng lên, cô nhận thấy chiếc xe kia đỗ sau cô chừng chục mét
Hắn sẽ đến. Buộc cô vào trong xe hắn. Đánh đập cô, giết chết cô. Hoặc
tệ hơn nữa.
Dường như tim cô sẵn sàng chọc thủng lồng ngực để vỡ tung trên lớp
kính cường lực.
Cánh cửa mở ra, hắn bước xuống. Dán mắt vào gương chiếu hậu, Cloé
nín thở. Hắn sẽ làm gì ?
Cô không nhìn thấy nhiều, vì hai chiếc đèn pha.
Chỉ thấy một cái bóng.