Một người đàn ông, hẳn là thế. Cao, quần áo tối màu, đầu che kín. Đang
tiến về phía cô.
Đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhanh lên.
Cloé liền ấn vào còi, và vẫn giữ tay trên đó. Cái Bóng sững lại.
Cuối cùng, ánh đèn cũng sáng lên trong khu vườn đối diện, một người
đàn ông hiện ra trên ngưỡng cửa. Vài giây sau, hàng xóm của ông ta cũng
làm theo.
Cloé vẫn nhấn còi.
- Nào, ra khỏi nhà các vị đi ! Cô gào lên. Đến giúp tôi đi !
Kẻ lạ mặt lại vào trong xe. Lùi lại một chút rồi biến mất.
Cloé nhấc tay khỏi nút còi. Cô hít thở trở lại rồi òa khóc nức nở.
Các cư dân sống ven sông cũng quay trở vào nhà họ, lúc này đã trở lại
bình lặng.
***
Cloé ngồi trên chiếc ghế dài. Hai tay kẹp giữa đùi, khuôn mặt căng thẳng
tột độ, chân phải khẽ đung đưa. Bertrand quan sát cô, anh đang đứng cạnh
cửa sổ.
- Tốt hơn chưa ?
Cô lắc đầu ra ý chưa.
- Vì em không muốn đến nhà hàng, anh sẽ nấu gì đó cho em ăn, anh gợi
ý.
- Không... Chẳng có gì trong tủ lạnh đâu. Em không có thời gian để...
Mà em cũng không đói.
Bertrand quỳ xuống trước mặt cô, cầm lấy tay cô. Lạnh giá.
- Cố gắng thư giãn đi.
- Hắn muốn giết em.
Cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm trong đó sự an
ủi nhưng không thấy.
- Đừng nói thế ! Chỉ là một gã đùa ác thôi, Bertrand trấn an. Người nào
đó chỉ muốn làm em hoảng sợ... Và đã thành công.
Cloé cố kìm nước mắt, Bertrand ôm siết lấy cô.