- Bình tĩnh lại, em yêu. Có thể đó là một gã bị em tạt qua trước mặt và
muốn trả thù. Hoặc cũng có thể là một gã thấy cô nàng xinh đẹp và muốn
đùa giỡn một chút
- Chính là hắn ! Cloé hét lên.
- Trời thì tối, anh không hiểu làm sao em có thể chắc chắn như thế. Làm
sao em có thể nhận ra một người mà em chưa bao giờ nhìn thấy thật sự...
Cô biết. Rằng đó là cùng một người. Rằng đó không phải là một kẻ đùa
ác. Tuy nhiên, cô không tìm được lời lẽ để thuyết phục Bertrand. Thế nên
cô thôi không cãi nữa và tiếp tục nức nở trong vòng tay anh.
Chương l6
Co quắp tựa lưng vào tường, bên dưới cửa sổ, anh nhìn cô.
Anh đã nhìn cô suốt cả đêm.
Bởi vì, sắp thôi, người ta sẽ mang cô đi mất. Sắp thôi, anh sẽ không còn
nhìn thấy cô nữa.
Không bao giờ.
Như thế thì không thể chịu nổi.
Anh đã khóc cạn hết nước mắt, đã nguyền rủa tất cả các thần thánh trong
vũ trụ.
Anh đã lưỡng lự muốn vuốt mắt cho cô, nhưng lại không dám chạm vào
cô. Cảm nhận cái lạnh từ làn da cô trên da anh vượt quá sức lực của anh.
Anh đã lưỡng lự muốn dùng đến khẩu súng. Muốn nhét nó vào miệng để
đi cùng cô.
Rốt cuộc, anh đã không bóp cò. Nhưng không từ bỏ.
Nói cho cùng, anh đã không hứa với cô điều gì.
Vũ khí của anh, trong tầm tay. Trong bao súng.
Chỉ một hành động. Và quên hết. Không còn đau khổ nữa.
***
Lại thêm một đêm không ngủ.