- Thôi nào, Alexandre, bỏ ra đi.
Anh nới lỏng ngón tay, bà đỡ lấy báng khẩu Sig-Sauer và biến ra ngoài
để cất nó vào nơi chắc chắn. Khi bà quay trở lại phòng, anh vẫn không
nhúc nhích. Dường như anh đã bất động vĩnh viễn.
Bà Martine liền kéo tấm ga lên qua đầu Sophie. Như thể người chết
không bao giờ được có khuôn mặt.
- Không ! Gomez hét lên. Đừng động vào cô ấy !
Anh đứng dậy, bà lùi lại. Theo bản năng.
Đôi mắt của người điên. Đang chăm chăm nhìn bà.
- Bình tĩnh lại đi, tôi xin cậu...
Bà lùi ra khỏi phòng, không gây ra cử chỉ nào đột ngột, rẽ vào hành lang
và vớ lấy điện thoại di động. Nhưng bà muốn ra khỏi nhà rồi mới gọi điện
thoại. Bằng bàn tay run rẩy, Alexandre kéo tấm ga xuống.
- Anh ở đây, anh thì thầm. Sẽ không có ai chạm vào em. Không ai hết.
***
- Được rồi, tôi tóm lược lại nhé, cô đã bị một người đàn ông lái xe bám
theo, tối qua. Cũng chính người đàn ông này, người mà cô không thể miêu
tả lại, đã đi theo cô trong phố, rất nhiều lần.
Viên cảnh sát thở dài, Cloé vẫn níu kéo. Cô đã nghĩ họ dễ thuyết phục
hơn.
- Còn có cả một con chim chết trên ngưỡng cửa nhà tôi và...
- Không nên nhìn đâu cũng thấy điều xấu xa, thưa cô - viên thiếu úy cắt
ngang. Một con chim bay đến chết trên thảm chùi chân nhà cô, điều đó
chẳng có ý nghĩa gì. Không phải lúc nào lũ chim cũng đi tìm chỗ kín đáo để
chết !
Cloé nghiến hai hàm răng. Gã này đang công khai chế giễu cô.
- Thế còn chiếc quan tài trên xe tôi ?
Anh ta nhún vai.
- Trò ngu ngốc của một đứa trẻ hoặc một gã hàng xóm thô lỗ.
- Tôi đang gặp nguy hiểm chết người, mà anh lại không tin tôi sao ?
Cloé nổi khùng.