- Nghe này, thưa cô, tôi rất muốn giúp cô, nhưng thực lòng, tôi không
biết phải làm thế nào ! Cô nói với tôi về một người đàn ông mà cô chưa
từng nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy rất mơ hồ. Cô nói với tôi về những sự
việc không thể xác minh. Nếu có những cú điện thoại hoặc những bức thư
nặc danh, thì tôi sẵn lòng. Nhưng ở đây...
- Tôi nói với anh rằng có kẻ muốn giết tôi ! Cloé nhấn từng chữ bằng
giọng lạnh băng. Và các anh phải giúp tôi.
Lại thêm một tiếng thở dài của viên thiếu úy. Anh ta liếc nhìn chiếc đồng
hồ treo trên tường.
- Ai có thể muốn làm điều xấu với cô ? anh ta miễn cưỡng hỏi. Cô có
nghi phạm nào để đề xuất với tôi không ?
- À thì... Chồng cũ của tôi, có thể thế. Tôi đã khiến anh ta phải vào tù.
Viên cảnh sát bỗng có vẻ quan tâm.
- Hắn vô cùng hay ghen và thích sở hữu. Hắn... hắn thường đánh tôi.
Cuối cùng tôi đã đâm đơn kiện hắn, vào cái ngày mà tôi phải nhập viện.
Hắn bị kết án sáu tháng tù, trong đó có bốn tháng tù treo. Hắn tên là
Christophe Dario.
Viên thiếu úy ghi chép lại.
- Từ đó đến nay, anh ta ở đâu ?
- Tôi không biết. Chúng tôi đã ly hôn, tôi chẳng hề có tin tức gì về hắn.
- Anh ta không trả tiền trợ cấp cho cô sao ? viên cảnh sát ngạc nhiên.
- Không, tôi kiếm được nhiều hơn hắn ta, Cloé giải thích với một nụ
cười ngạo mạn.
- Tôi hiểu... Thế là, cô nghĩ rằng anh ta muốn trả thù, nếu tôi hiểu đúng
ý cô.
- Có thể.
Viên cảnh sát lại thở dài. Hình như đó là thói quen của anh ta. Cũng có
thế là một cái tật. Hoặc là do sức nặng của những lời khiếu kiện mà anh ta
phải tiếp nhận trong cả ngày dài.
- Còn kẻ tình nghi nào khác không ?
- Còn có Philip Martins, phó giám đốc còn lại ở Công ty nơi tôi làm
việc.