Thế nhưng, cô vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Mà là một thứ
năng lượng gần như cuồng loạn. Cơ bắp gồng lên, thần kinh nhạy bén.
Đứng trước gương, Cloé không nhận ra mình. Sự mệt mỏi mà cô không
cảm nhận thấy đang hiện hiện rõ mồn một trên mặt cô.
Cô quay vào phòng, nơi Bertrand vẫn còn đang ngủ.
Làm sao anh có thể ngáy khò khò trong khi cô đang vờn nhau với cái
chết ? Cô những muốn anh chia sẻ những cơn mất ngủ, những lo lắng,
những sợ hãi của cô. Cô cảm thấy đơn độc, dù anh đang ở đó.
Đơn độc và dễ bị tổn thương.
Nhưng trò chơi đã kéo dài đủ rồi. Luật chơi sẽ phải thay đổi.
***
Thậm chí anh không nghe thấy bà bước vào. Anh đã ở quá xa. Trốn
trong vỏ ốc dày của nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sợ hãi.
- Xin chào, Sophie !
Martine dừng lại ở cửa phòng. Đầu tiên bà nhìn thấy Alexandre đang
ngồi dưới đất, không thể nhận ra. Một khẩu súng trong tay phải.
Sau đó, mắt bà chuyển sang Sophie.
- Chúa ơi...
Bà sững sờ vài giây rồi mới phản ứng được. Bà lại gần viên thiếu tá, quỳ
xuống cho ngang tầm với anh.
- Cậu Gomez, đưa khẩu súng cho tôi, làm ơn đi.
Bà đưa tay ra, anh không nhìn thấy, mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào
vợ. Như thể nếu rời mắt đi, anh sẽ khiến cô biến mất mãi mãi.
- Đưa khẩu súng cho tôi, cậu Gomez, bà nhắc lại bằng giọng vô cùng
dịu dàng.
- Mặc kệ chúng tôi. Chị đi đi.
- Không, Alexandre. Tôi không thể để mặc hai người. Đưa súng cho tôi
rồi tôi sẽ đi.
Cuối cùng, anh cũng đưa mắt nhìn bà. Đôi mắt của một người điên. Đẹp
kinh khủng.
Buồn kinh khủng, sáng nay.
Martine đưa tay ra, cầm lấy khẩu súng.