Cuối cùng, chiếc Mercedes cũng rời khỏi đường quốc lộ để vào thành
phố. Tối nay, giao thông đặc biệt dày đặc. Cloé liền quyết định đi theo con
đường phụ, chạy dọc sông Mame. Dài hơn, nhưng thoáng hơn. Rốt cuộc, cô
cũng lên được tốc độ cao hơn.
Một chiếc xe đột ngột bám sát phía sau xe cô, Cloé bị chói lóa mắt.
- Đèn của mi kia, đồ ngớ ngẩn ! Cô hét lên và hạ gương chiếu hậu xuống
Đèn chuyển sang đỏ, cô dừng lại. Hai chiếc đèn vẫn ở sau lưng cô.
- Gã này thật ngốc !
Cô lại tăng ga, rẽ phải để vào một con đường tắt, bám theo những con
phố nhỏ chạy giữa những tòa nhà. Đôi đèn pha vẫn bám theo.
Cloé bắt đầu toát mồ hôi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy cô.
Chính là hắn. Không nghi ngờ gì nữa.
Cô tăng tốc, hắn cũng thế.
Cô rẽ trái, hắn cũng rẽ.
- Chết tiệt ! Chết tiệt...
Mắt cô chói đến nỗi cô không thể nhìn rõ nhãn hiệu hay màu sắc của
chiếc xe. Điều duy nhất cô đoán được, đó là một chiếc 4x4 hoặc xe hòm,
căn cứ vào độ cao của những chiếc đèn.
Bức vẽ trên nắp capo, đêm hôm qua... Một cách để báo trước với cô rằng
chiếc xe của cô sẽ biến thành chiếc quan tài ?
- Phải bình tĩnh ! Cô thì thầm. Bình tĩnh !
Cô phanh gấp, dừng xe bên vệ đường. Sẫn sàng chạy tiếp. Với hi vọng là
chiếc kia sẽ vượt lên trước và biến mất. Nhưng tất nhiên, nó cũng dừng lại
sau cô một mét.
Cloé xem lại để chắc chắn rằng cửa đã được khóa, rồi vớ lấy điện thoại
trong túi xách.
Gọi cảnh sát. Nhanh lên.
Một cú sốc hất cô ra phía trước, chiếc điện thoại tuột khỏi tay. Gã bám
theo cô vừa húc bộ giảm sốc của xe hắn vào giảm sốc của chiếc Mercedes,
Cloé tìm điện thoại, nhưng không thể sờ thấy nó. Hắn tăng tốc, chiếc
Mercedes bắt đầu di chuyển lên trước mặc dù Cloé vẫn giữ chân trên
phanh.