Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy thứ mà anh tìm kiếm nhiều tuần nay.
Thứ sẽ khiến Sophie vui. Nụ cười của cô thật quý giá biết bao ! Một lần
nữa, anh lại nghĩ đến thời điểm cô lịm tắt, khi cái chết khiến đường nét của
cô đông cứng. Và cuối cùng sẽ giải thoát cô khỏi nỗi đau đớn.
Anh đỗ xe trước một cửa hàng nhỏ hơi buồn bã. Sách cũ.
Bên trong, không có người khách nào, khiến ta tự hỏi làm thế nào người
chủ cửa hàng có thể thanh toán các hóa đơn cuối tháng.
- Xin chào, tôi là Gomez.
- À vâng, tôi đang chờ anh đây !
Ông chủ cửa hàng cầm một cuốn sách để dưới cái két và đặt trước mặt
viên thiếu tá.
- Đây, thứ anh đang tìm đây.
Gomez mỉm cười khoan khoái. Cuốn sách đã bán hết từ rất lâu, chẳng
bao giờ được tái bản. Một tiểu thuyết mà Sophie đọc hồi trẻ và đã ghi đậm
dấu ấn trong cô. Một cuốn tiểu thuyết mà cô nhất quyết muốn đọc trước
khi...
Cuốn sách trông không mấy giá trị, nhưng Gomez có cảm giác đang giữ
một kho báu không thể định giá trong tay. Anh trả tiền cho chủ cửa hàng,
mua thêm cái túi đựng quà và leo lên xe. Anh đặt cuốn sách trên ghế bên
cạnh trước khi bật lại còi hụ.
Chương 14
Alexandre vừa đi vừa chạy lên cầu thang. Tin chắc vào hiệu quả của món
quà, anh sốt ruột muốn được tặng nó cho Sophie. Anh đã hứa là sẽ tìm
được nó cho cô. Và anh luôn giữ lời.
Anh gặp Martine trong phòng khách, bà đang lật giở một trong những
cuốn tạp chí bình dân vớ vẩn mà hình như bà rất thích.
- Chào cậu. Nói khẽ thôi nhé, cô ấy đang ngủ.
- Vâng, Alexandre thì thầm. Hôm nay ổn không ?
Bà Martine nhún vai.