Tôi đã lay em, tôi đã bảo em đừng chơi nữa.
Đó là một tai nạn. Một tai nạn khốn kiếp...
Tôi những muốn em chết đi, tôi nghĩ thế. Giết chết em, thật sự. Hoàn
toàn.
Sau đó, tôi đã nói dối. Tôi khẳng định là không ở cùng Lisa lúc em ngã,
em đã trốn đi khi tôi ở trong nhà vệ sinh. Tôi đã đi tìm em và thấy em nằm
bất tỉnh trong nhà máy.
Lời nói dối thật sự đầu tiên của tôi, sự hèn hạ đầu tiên của tôi. Tội ác thứ
hai của tôi.
***
Ngồi trước tay lái chiếc xe đi mượn, Cloé đã đi lòng vòng một lúc lâu.
Ngẫu hứng đi theo những con đường gần như vắng tanh, len lỏi trong
những khu rừng cây lá rậm và những cánh đồng bỏ hoang.
Giống như đầu óc cô. Nó cũng đang hoang vắng. Trỗng rỗng, hoặc quá
đầy. Những kí ức kinh hoàng cứ nhắc lại mãi.
Chính vì thế mà cô đã đi xa nơi này ngay từ khi còn rất trẻ và hầu như
không bao giờ quay trở lại. Chính vì thế mà cô đã xây nên một pháo đài
quanh cô.
Chỉ là để khỏi chết.
Cô đã chọn cách trốn chạy, từ chối. Kiên trì xây dựng trong mắt tất cả
mọi người hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ đã thành công. Để che giấu con
người không thể tự vệ.
Đóng vai đó quá lâu, cuối cùng cô đã lừa phỉnh được chính mình. Đeo
chiếc mặt nạ đó quá lâu, nó đã trở thành khuôn mặt thực sự của cô.
Phải chăng mình đã lựa chọn sai ?
Mà mình có được lựa chọn không ?
Chịu trách nhiệm ở tuổi 11 về cơn hấp hối của chính em gái mình, về nỗi
bất hạnh của chính cha mẹ mình...
Thực sự mình có được lựa chọn không ?
***
Cuối cùng, Cloé quyết định quay về hướng nhà mình. Không còn biết đi
đâu nữa. Mọi con đường đều dẫn cô về điểm xuất phát. Về tội lỗi ban đầu.