- Ba lần một tuần. Thứ hai, thứ tư và thứ bảy. Thỉnh thoảng cả chủ nhật
nữa...
- Nhưng không bao giờ vào thứ năm, đúng không ?
- Đúng. Bố con có buổi trị liệu vào thứ năm. Còn mẹ, ngày đó mẹ đi chợ
.. Nhưng tại sao con lại hỏi mẹ thế ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Bố cô đột ngột hiện ra ở cửa bếp. Mặc dù tai ông nghễnh ngãng và ti vi
đang bật, ông vẫn nghe thấy câu chuyện của họ.
- Chuyện xảy ra là con thấy Lisa trong tình trạng thảm hại !
- Con nói cái gì thế ? Bà Mathilde lo sợ.
- Em ấy...
Cloé thậm chí không nói được nên lời.
- Và cái trung tâm đó thật kinh khủng ! Làm sao bố mẹ có thể để em ấy
ở nơi như thế chứ ?
Mặt mẹ cô méo xệch đi, ánh mắt bố cô tối sầm lại.
- Ở đó, không ai quan tâm đến em ! Em bị bỏ mặc, bấn thỉu, hôi thối !
Hai người có tim hay là không thế ?
Bà Mathilde tựa vào bàn, đôi bàn tay mệt mỏi bắt đầu run rẩy.
- Thế còn con ? Con có thể cho bố biết con đã làm gì cho em, ngoài việc
đẩy em rơi xuống ? ông Henri liền gầm lên.
Lần này, đến lượt Cloé lảo đảo. Cô vừa nhận một cái tát mạnh đến nỗi
khiến cô đứt hơi. Tuy nhiên, cô sẵn sàng chìa má trái ra. Mặc dù có thể
không nhận ra, nhưng đó là điều cô tìm kiếm khi đến đây. Điều cô đã chờ
đợi từng ấy năm ròng. Từ hai mươi sáu năm nay.
Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ thú nhận tội lỗi của mình. Bố mẹ cô đã biết,
họ đã hiểu ra. Thế nhưng không hề trách cứ cô lời nào. Cho đến tận hôm
nay.
- Thế mà con lại dám dạy bảo chúng ta ? Ông Henri nói tiếp, giọng khản
đặc. Làm sao con dám ? Em phải ở đó chính là vì lỗi của con !
- Henri ! Vợ ông kêu lên. Thôi đi ! Đừng có nói những câu như thế !
Cloé không phản ứng nữa, cô đã bị đâm trúng tim. Đang chờ cú đánh kết
liễu.
Bố cô dần dần bình tĩnh lại trong khi bà Mathilde lau nước mắt.