- Đó là một tai nạn, cô thì thầm. Chỉ là một tai nạn, như biết bao tai nạn
khác...
Bố mẹ cô đã đưa Lisa đi khám ở những chuyên gia lớn nhất ở Paris,
Lyon, Marseille. Phán quyết vẫn giống nhau. Không có hi vọng cải thiện
nào, không bao giờ. Lisa vẫn sống, nhưng cũng như đã chết. Và điều đó là
không thể thay đổi.
Những giọt nước mắt của mẹ, Cloé không bao giờ quên. Cô những muốn
có thể thay đổi mọi thứ hoặc ít ra là có thể biến mất. Biến mất cùng nỗi xấu
hổ cùng tội lỗi của mình.
Ai mà muốn ngồi vào chỗ của Lisa trong chiếc xe lăn khốn kiếp đó.
Bố mẹ cô đã xử sự theo cách đáng ngưỡng mộ. Không một lời trách
móc. Chỉ vài ánh mắt, vài khoảng im lặng mang nặng ý nghĩa.
Không, Cloé, không phải lỗi của con. Lẽ ra mẹ không bao giờ được để
các con một mình... Con không thể đoán được là Lisa trốn khỏi nhà.
Có, mẹ ơi, đó là lỗi của con. Hoàn toàn là lỗi của con. Lisa đã muốn bắt
chước con, đi theo dấu chân của chị gái. Nữ anh hùng của em.
Người chị mà bây giờ em không còn nhận ra nữa.
***
Cloé sập cánh cửa ra vào hơi mạnh. Những cử chỉ không được kiểm soát,
những cảm xúc không được kìm nén.
- Là con à, con yêu ?
Đúng, mẹ ạ, là con. Con, người đã giết một trong các con của mẹ.
Nhạc nền của chương trình thời sự. Đã hai mươi giờ. Nhiều tiếng đồng
hồ cô muốn biến mất mà không làm được.
Trong bếp, Cloé hôn mẹ.
- Này, con về muộn đấy... Con có gặp Lisa không ?
Bà Mathilde đọc thấy nỗi đau khổ sâu sắc trên khuôn mặt vốn lạnh lùng
đến thế.
- Không ổn à ? Đã có chuyện gì ? Bà lo lắng hỏi, bỏ ngang đống xoong
nồi.
- Bố mẹ thường thăm Lisa khi nào ?