cái máy theo dõi mạch đập và huyết áp. Ông đang mở mắt, nét mặt nhăn
nhó.
- Một người đi dạo đã tìm thấy ông ấy, bác sĩ giải thích. Theo tôi được
biết, ông ấy bị ngã trong một khe nước. Đừng ở lại quá lâu, không nên làm
ông ấy mệt
Bà Mathilde hôn chồng, rồi đến lượt Cloé.
- Bố... Đã xảy ra chuyện gì với bố ?
- Bố đang đi bộ trên con đường ở bờ sông... Chỗ có cái cầu kiểu La Mã,
con biết không ? Bố nghe thấy có tiếng động, bố nhìn thấy đá rơi từ trên
vách xuống. Sau đó, bố không biết nữa... Bố tỉnh dậy ở bên dưới. Có một
anh chàng, anh ta đã gọi cứu hộ.
- Bố muốn nói là có một trận đá lở và bố đã bị một hòn rơi vào đầu ?
- Bố cho là thế. Mọi việc nhanh quá !
- Chúa ơi, anh xử trí hay thật đấy, bà Mathilde rên rỉ.
- Ổn rồi, ông Henri càu nhàu. Anh đâu có chết.
- Suýt thì chết rồi ! Anh làm mẹ con em sợ đấy, anh biết không.
- Bình tĩnh đi mẹ. Bố ổn mà, mẹ nhìn xem... Thôi, con để bố mẹ ở riêng
một lát nhé. Con đi báo cho Juliette.
- Không cần đâu, bố cô phản đối.
Ông xấu hổ, rõ ràng là thế. Để người khác thấy ông nằm dài trên giường.
- Có, cần chứ bố, Cloé khẳng định và hôn lên trán ông. Hẹn lát gặp lại,
bố nhé.
Cô vội rời khỏi nơi nhắc cô nhớ đến biết bao kí ức tồi tệ. Quyết định ra
hít thở khí trời ngoài bãi đỗ xe, nhân thể gọi cho em gái luôn. Hơi bị lạc
đường, cô đi qua khu cấp cứu để tìm lối ra khỏi mê cung.
Cuối cùng, cánh cửa kính hiện ra và Cloé hít một hơi sâu, nhắm mắt lại.
Ơn Chúa, bố ổn.
Cô mở mắt ra và mất một giây để định thần. Ngồi trên một bức tường,
ngay đằng trước cánh cửa lớn bằng kính. Cách cô hai chục mét.
Một người đàn ông, mặc đồ đen từ đầu đến chân. Đầu đội mũ trùm.
Cloé sốc đến nỗi không có phản ứng gì.