Phải chạy ra, nhảy vào hắn. Nhưng cô bị tê liệt, không thể có bất kì cử
động nào.
Một chiếc xe cứu thương vừa quay đầu trước khu cấp cứu, che khuất tầm
nhìn của cô.
Khi nó rời đi, Cái Bóng đã biến mất.
***
- Bố mẹ em thật đáng mến, anh vừa nói vừa cười. Anh không tưởng
tượng họ như thế.
Chiếc xe lao nhanh. Bertrand như đang vội về Paris.
- Anh tưởng tượng họ thế nào ? Cloé hỏi.
- Anh không biết. Hơi...
Cô cười, vuốt ve bàn tay anh để trên cần số.
- Đừng sợ, anh cứ nói đi !
- Họ giản dị. Theo nghĩa tốt của từ này. Anh vẫn nghĩ em phải xuất thân
một gia đình tư sản, Bertrand thú nhận.
- Anh cho rằng em là con gái của một gia đình quý tộc bị mắc kẹt à ? Bố
mẹ em có thể không nhiều của cải, nhưng họ rất giàu tình cảm.
Họ im lặng một lát, Cloé vặn to đài.
- Em rất lo cho bố, cô nói tiếp.
- Thứ hai là ông sẽ ổn thôi, rồi em sẽ thấy.
Cloé đã nài nỉ ở lại thêm mấy ngày, nhưng mẹ cô không muốn nghe gì
hết.
- Đừng lo, em yêu. Ông ấy có vẻ tráng kiện.
- Cú ngã đó có thể đã rất nặng... Ở tuổi của bố !
Lại im lặng, chỉ còn giai điệu Variations Goldberg vang lên.
- Dù sao, em cũng có vẻ khỏe hơn, Bertrand nhận xét. Mặc dù có vụ tai
nạn hôm qua, ta có thể nói kì nghỉ này đã rất tốt cho em.
- Thế nhưng, chẳng có gì thay đổi cả, Cloé khẽ khẳng định.
- Em nói gì ?
- Không có gì...
Qua lớp mặt nạ mà cô đã lại đeo vào khi rời khỏi căn nhà của gia đình,
Cloé nhìn cảnh vật lướt qua.