Hẳn là bà đã nói hết.
- Vì sẽ không thể thuyết phục mẹ thôi đánh bóng ngôi nhà, con sẽ giúp
mẹ, Cloé đề nghị.
- Con ở đây để nghỉ ngơi đấy, mẹ cô nhắc.
- Đầu óc... Nghỉ ngơi đầu óc thôi, Cloé nhấn mạnh.
Hai người ngồi thêm một lát trước cốc cà phê, không trao đổi thêm lời
nào. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại khiến họ giật mình.
***
Khu cấp cứu gần như vắng tanh. Cloé và mẹ ngồi trong phòng chờ.
Không có thông tin cụ thể nào. Chỉ biết bố cô bị tai nạn. Ông vẫn còn
sống, người ta đang chăm sóc ông.
Đã một tiếng rưỡi kể từ khi điện thoại reo. Sợ hãi và hi vọng xen lẫn, va
chạm nhau, đối đầu nhau trong một trận chiến ngang bằng.
Cloé nhìn ra cửa sổ. Một chiếc xe cứu thương vừa đỗ ở cửa, những nhân
viên khiêng cáng trả hàng rồi lại đi. Cô xem đồng hồ không biết lần thứ bao
nhiêu.
Một bác sĩ đến, cô đứng bật dậy, mẹ cô cũng làm y hệt.
- Bà Beauchamp ?
Những thời khắc này thật đặc biệt. Khi mà mọi thứ đều có thể thay đổi.
- Bố tôi thế nào rồi ?
Khuôn mặt viên bác sĩ nội trú trẻ tuổi không thế đoán định được tuy
nhiên, Cloé đã hiểu.
Hồi sức, hôn mê không thể tránh khỏi, bại liệt... Lịch sử lặp lại buộc thế.
- Ông ấy đã qua khỏi vòng nguy hiểm, cuối cùng bác sĩ thông báo.
Cloé nhắm mắt lại, một nụ cười tỏa sáng khuôn mặt cô.
- Nhưng ông ấy bị làm sao ? Bà Mathilde kêu lên.
- Ông ấy bị ngã. Ông ấy vẫn còn sốc nhưng sẽ ổn thôi. Hai người có thể
vào thăm trong vài phút nữa, nếu muốn.
Hai người nối gót bác sĩ đi qua một mê cung rắc rối của các hành lang.
Sau khi được chuyển tầng, ông Henri đang nằm trong phòng. Một vòng
băng to tướng trên đầu, ống truyền nước gắn ở tay. Ông được nối với một