- Chào mẹ.
- Chào con gái. Ngủ ngon không ?
Một đêm kinh hoàng, không có người bị rơi trong khoảng không nhưng
còn tệ hơn. Một cuộc chạy trốn cuống cuồng, Cái Bóng bám theo sát gót.
Cái chết, ngay sau lưng cô, không ngừng tìm cách tóm bắt cô.
Một đêm kinh hoàng, đúng thế. Nhưng Cloé vội vàng khẳng định ngược
lại.
Lại nói dối.
- Hôm nay mẹ làm tổng vệ sinh ! Tối nay bạn con đến, thế nên...
- Mẹ, không cần phải thế đâu !
- Có chứ. Còn cà phê đấy, con muốn uống không ?
- Con chỉ uống nếu mẹ uống cùng con.
Hai mẹ con ngồi trong bếp, không biết nói chuyện gì với nhau, thậm chí
cả ánh nhìn cũng không biết phải thế nào.
- Bố vẫn chưa về ạ ? Cloé bỗng ngạc nhiên hỏi.
- Chưa. Chắc là bố lại về muộn !
- Mẹ này, tối hôm qua, con...
- Đừng nói gì cả, bà Mathilde nài nỉ.
- Ba mẹ biết từ khi nào ? Cloé vẫn hỏi.
- Từ ngày đầu tiên, mẹ cô thú nhận. Lisa sẽ không bao giờ đi một mình
ra đấy.
- Tại sao... tại sao bố mẹ không nói gì với con, không trách gì con ?
Bà Mathilde chăm chú nhìn cốc cà phê, cố kìm nước mắt.
- Chúng ta nghĩ rằng... rằng như thế sẽ tốt hơn cho con. Cho cả Juliette
nữa. Với lại, đó là lỗi của mẹ. Lẽ ra mẹ không bao giờ nên giao Lisa cho
con, con còn quá nhỏ.
- Mẹ, con...
- Mẹ biết là cả con, con cũng rất đau khổ. Mẹ biết rằng con không hề
muốn thế. Trong cuộc đời, ta thường làm những điều ngu ngốc. Nhất là khi
còn trẻ con. Một sổ điều không nghiêm trọng, ơn Chúa. Những điều khác...
những điều khác thì không sửa chữa được. Và ta phải chấp nhận. Phải sống
với nó. Ta không có lựa chọn khác.