Tôi tên là Cloé.
Cloé Beauchamp.
Tôi 37 tuổi.
Và tôi đã mất hai mươi sáu năm để thú nhận tội lỗi của mình.
Tôi nghĩ rằng chính là nhờ Cái Bóng mà cuối cùng tôi đã tìm được dũng
khí. Tôi nghĩ tôi đã thay đổi.
Chương 23
Đêm đầu tiên từ hai mươi sáu năm nay.
Cô không nghe thấy tiếng thét của Lisa. Không nhìn thấy em gái rơi
trong khoảng không.
Cloé nhận thấy đã 10 giờ, nhớ ra rằng hôm nay là thứ sáu và tối nay
Bertrand sẽ đến đón cô. Để đưa cô về với cuộc sống. Trong nanh vuốt của
Cái Bóng, có thể thế.
Nhưng trốn chạy chẳng ích gì. Cái gì phải bắt ta thì sẽ bắt được ta.
Kể cả sau hai mươi sáu năm.
Cửa sổ mở ra một ngày xám xịt, khí lạnh táp vào mặt cô.
Cloé gần như sợ phải giáp mặt với bố mẹ, mặc dù tối qua họ dã không
trở lại chủ đề này. Chọc thủng cái ung nhọt gớm ghiếc đó hẳn là đã giúp họ
thoải mái hơn. Với bố mẹ, cũng như với cô. Thế nhưng, cô cảm thấy rất
đau đớn...
Cô đã dự định sẽ để lại cho họ một tấm séc khi ra đi. Cho Lisa, tất nhiên.
Nhưng liệu bố mẹ có chấp nhận không ?
Sau khi khoác một bộ cánh thoải mái, nhưng không đến nỗi xuề xòa, cô
buộc tóc lên và quyết định đi xuống. Mẹ cô đang bận rộn lau cửa kính. Lúc
nào cũng vận động, như thể chuyện đó giúp bà khỏi phải suy nghĩ. Cloé
biết điều đó. Chạy, lúc nào cũng thế. Để tránh phải dừng lại và bị nhấn
chìm trong cát lún.
Thành công, luôn luôn là thế. Để quên rằng một ngày nào đó ta đã thất
bại.