Cậu hỏi quen thuộc khi bất hạnh ập đến, khi ta có cảm giác mình là mục
tiêu duy nhất.
Bởi vì mình đẹp, chắc thế. Hấp dẫn. Là người có tầm quan trọng. Bởi vì
mình đã thành công, mình gieo rắc nỗi ghen tị, nỗi thèm khát.
Một món ăn ngon lành, chắc chắn thế. Một thách thức, một thách đố.
Hoặc một nỗi ám ảnh.
Người ta thường tìm cách tự trấn an mình. Tìm ra một nguyên nhân, một
lý do.
Gã cớm đó đã bỏ mặc mình. Giống như Bertrand trước đây. Mặc dù
mình đã cố gắng hết mức. Mặc dù mình đã xin lỗi.
Một gã khốn tầm thường.
Anh ta nói đúng ở một điểm, lẽ ra cô nên thuê một vệ sĩ hoặc một bảo vệ
tư nhân. Một tên lính đánh thuê, một gã đô con hàng đêm sẽ ngủ trên tấm
thảm chùi chân. Một con chó giữ nhà tốt có hàm răng khỏe mạnh.
Tiếng chuông cửa khiến tim cô gần như vỡ tung. Tuy nhiên, Cái Bóng
không xưng danh.
Cloé bỏ khẩu súng vào túi chiếc áo choàng có mũ và chậm chạp tiến ra
sảnh, bật đèn trước mặt lên. Cô áp tai vào cánh cửa, tự hỏi ai có thể đến
thăm cô.
- Ai đấy ?
- Gomez.
Ngạc nhiên quá mức. Mặc dù... Cloé mỉm cười căng thẳng và xoay chìa
khóa. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt của anh phản chiếu ánh sáng ở
cửa vào. Hai lỗ châu mai sâu thẳm như địa ngục. Đúng là anh.
- Thế nếu không phải là tôi thì sao ? Viên cảnh sát lên tiếng.
- Sao cơ ?
- Làm sao cô biết chắc được đó đúng là tôi ?
- Tôi nhận ra giọng anh, Cloé khẳng định.
- Thật sao ? Chỉ với một từ ?
Cloé khóa cửa hai vòng rồi đi theo anh đến tận phòng ăn. Đến đó, anh
cởi áo khoác, ngồi xuống một chiếc ghế.
- Anh muốn uống gì không ?