- Chỉ có thế thôi à ?
- Nếu cô làm được thế thì cũng đã là tốt rồi ! viên cảnh sát cười gằn.
- Anh không muốn tiền à ?... Công việc nào cũng xứng đáng được trả
lương !
- Tôi có lương rồi. Tôi đang nghỉ phép, không phải thất nghiệp. Và tôi
nhắc lại là tôi không phải hàng hóa để bán.
Rốt cuộc, anh ta đã không lợi dụng hoàn cảnh.
Rốt cuộc, anh ta không phải một quái vật. Mà là một gã tốt bụng.
- Chú ý này, quý cô Beauchamp, nếu cô không tuân thủ các điều kiện
của tôi, tôi sẽ không đặt chân đến đây nữa, rõ chưa ?
- Không thể rõ ràng hơn, Cloé khẳng định.
- Rất tốt. Cà phê của cô thật kinh khủng. Nước giặt tất thì đúng hơn...
- Tôi có thể pha đặc hơn cho anh, nếu anh muốn.
Anh ném cho cô một nụ cười xúc phạm.
- Đừng giả tạo quá mức thế ! Cải trang thành phụ nữ nhu mì không hợp
với cô chút nào.
- Không biết anh muốn gì nữa, anh Gomez ạ.
- Tóm cổ thằng khốn đó, tôi muốn thế. Đó là điều duy nhất tôi quan tâm.
- Vậy là chúng ta có cùng mục đích.
- Kể mọi chuyện từ đầu cho tôi nghe, viên cảnh sát ra lệnh và rót đầy
cốc nữa. Tôi muốn nghe lại toàn bộ cậu chuyện. Có thể tôi đã bỏ sót chi tiết
nào đó.
Cloé thở dài não nuột.
- Anh sẽ qua đêm ở đây chứ ?
- Cô thấy phiền sao ?... Hay cô muốn thế ?
Cô giả vờ phật ý, việc đó lại khiến anh mỉm cười.
- Ngày mai tôi phải đi làm, cô nói thêm.
- Thế thì, cô càng kể nhanh, tôi càng sớm đi.
- Chắc chắn rồi. Mà này, chuyện sáng nay...
- Không cần nói lại chuyện đó, viên thiếu tá cắt ngang.
- Có chứ. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng... Khi anh báo với tôi là anh
đang không đi làm, ngay sau khi thông báo ràng gã bám theo tôi là một gã