- Tôi say rồi.
Cloé rùng mình, cố gắng che giấu cô đang cảm thấy thế nào. Vừa vô
cùng nhẹ nhõm, vừa sợ hãi đến tận xương tủy. Từ trước đến giờ, cô không
biết hai cảm giác đó lại có thể đi cùng nhau.
- Tốt hơn hết là pha cho tôi một cốc cà phê, Gomez ra lệnh.
Cô đi vào bếp, bỏ khẩu P38 vào một ngăn tủ, đằng sau những hộp đồ
khô. Rồi nhanh nhẹn pha cà phê. Nụ cười trẻ thơ nhảy nhót trên môi cô.
Anh ta đã quay lại. Mình đã thắng, mình là người giỏi nhất.
Mình không cần phải sợ anh ta, như thế thật buồn cười. Anh ta sủa
nhưng không cắn.
Cô đặt chiếc bình cà phê, một cái cốc và hộp đường lên chiếc bàn thấp,
ngồi xuống trước mặt anh. Trong khi anh rót đến đầy tràn cốc, Cloé chăm
chú quan sát anh. Trái với lời khẳng định lúc trước, trông anh không có vẻ
gì là say.
- Lẽ ra trước khi mở cửa, cô phải kiểm tra xem có đúng là tôi không, anh
nhắc lại và bỏ đường vào cốc cà phê. Ngày mai, hãy bảo thợ khóa lắp thêm
một cái ổ khóa.
- Được rồi... Cảm ơn anh vì đã quyết định lại.
Cô vừa nói câu đó bằng giọng thắng thế. Không phải một lời cảm ơn.
Đúng ra là một nhận xét
Tôi đã thắng, anh đã thua.
- Không phải vì âm mưu đáng thương của cô mà tôi thay đổi ý kiến đâu.
Và tôi sẽ chỉ chấp nhận làm vụ này với một số điều kiện nhất định.
Nụ cười của Cloé biến mất. Cô nhớ lại đề xuất của cô, kế hoạch B, anh ta
sẽ đòi tiền, Cô tính toán xem còn bao nhiêu tiền ngủ trong tài khoản, quyết
định một mức không thể vượt quá. Như thể mạng sống của cô không đáng
giá toàn bộ tài khoản ngân hàng.
- Tôi nghe đây, cô nói.
Alexandre châm một điếu thuốc, ngả người vào lưng ghế.
- Cô không bao giờ được ăn nói như sáng nay nữa, và phải nghe lời tôi,
không đặt câu hỏi.
Cloé có cảm giác vừa nuốt cả một cái cọ toa lét.