tâm thần nguy hiểm, tôi đã phản ứng tồi tệ. Thậm chí tôi còn có thái độ bỉ
ổi với anh. Nhưng chỉ là vì tôi sợ. Thậm chí là rất sợ. Và khi ta sợ, ta...
- ... xòe móng vuốt ra ?
- Đúng thế, Cloé thì thầm.
- OK, Alexandre trả lời. Ghi nhận. Nhưng việc đó không biện mình
được cho cách cư xử của cô.
- Anh vẫn luôn cố chấp thế à ?
- Đó chính là điểm chung giữa chúng ta, cô không thấy thế sao ?
Cô phì cười kín đáo. Thanh nhã. Gomez cũng thoải mái hơn, dù hơi miễn
cưỡng.
Nhưng chỉ một giây sau, cô đã không còn cười nữa. Thậm chí còn ngân
ngấn nước mắt. Cô rời khỏi ghế, đi qua phía sau anh và đứng chôn chân
trước cửa sổ, giả vờ nhìn ra bên ngoài.
Alexandre uống nốt cốc cà phê, cố gắng không tỏ ra đường đột đối với
cô.
- Có chuyện gì thế ? Anh chỉ hỏi thế.
- Không có gì, tôi ổn.
- Thế thì hãy ngồi xuống và kể cho tôi nghe.
Cloé làm theo, nhưng cô thích ngồi xuống ghế phô tơi hơn là ghế dài.
Không ngồi chính diện với anh, mà ngồi bên cạnh. Anh khẽ quay sang để
cô vẫn ở trong tầm nhìn. Cô ngôi khoanh tròn chân, đưa móng tay ngón trỏ
lên miệng cắn. Đây không phải là lần đầu tiên Gomez thấy cô đáng thương.
Chỉ cần hạ vũ khí, cô lại giống một cô bé con hơi đỏng đảnh, hơi mỏng
manh. Mà ta muốn được che chở.
Vừa quyến rũ không thể cưỡng nổi lại vừa nguy hiểm.
- Cô muốn ta làm chuyện này vào ngày mai không ? Nếu cô cảm thấy
không ổn, ta có thể...
- Không. Tôi không muốn anh đi. Tôi cần anh.
Anh che giấu sự khó xử sau làn khói của một điếu thuốc mới.
- Hắn không sợ bắt cứ điều gì, Cloé thì thầm. Hắn biết là tôi có súng,
hắn có thể lấy trộm súng của tôi, nhưng lại không làm.