có tiếng súng nổ giòn giã liên hồi và đủ mọi thứ tiếng của trận đánh dậy lên
như sóng lừng.
Tạch!... một quả đạn nổ giữa bụi cây trăn, còn đâu đó ở phía bên kia gò
đất, sau đám ruộng đã cày vỡ, tiếng vọng của nó nhanh nhẩu đáp lại: tặc!
Và cứ thế liên hồi: tạch, tạch, tạch! Còn bên kia gò đất là những tiếng
đáp lại: tặc, tặc, tặc!...
Con sói đứng đó một lát rồi thủng thẳng và khạng nạng đi xuống cái khe
lớn, khuất vào lùm cỏ um tùm chưa kịp cắt đã úa vàng.
- Giữ vững đội ngũ!...Không được bỏ các xe lắp súng máy!...Chạy vào
rừng? Chạy vào rừng, mẹ kiếp!... - thủ lĩnh phỉ la ó, rướn mình đứng lên
trên đôi bàn đạp.
Trong khi đó toán lính đánh xe và lính bắn súng máy đã láo nháo, chạy
ngược chạy xuôi bên những cỗ xe lắp súng máy và chặt đứt cái dây chằng,
còn hàng quân bị hỏa lực liên thanh dồn dập phá vỡ thì bắt đầu quay cuồng
trong một cuộc tháo chạy không sao kìm nổi.
Thủ lĩnh phỉ quay ngựa lại thì bắt gặp một người phanh rộng chiếc áo
khoác Kadắc lao ngựa thẳng vào y, tay vung kiếm. Qua chiếc ống nhòm đeo
lủng lẳng trước ngực và qua chiếc áo lính, thủ lĩnh đoán người phi ngựa kia
không phải là lính Hồng Quân thường và y ghìm dây cương lại. Từ xa, y đã
nom thấy một khuôn mặt trẻ, không để râu, nhăn nhó một cách căm tức và
cặp mắt nheo lại vì gió. Con ngựa thủ lĩnh phỉ đang cưỡi bỗng nhảy chồm
lên, khuỵu hai chân sau xuống, còn y vừa rút khẩu súng lục mắc ở thắt lưng
ra, vừa thét lớn:
- Quân chó chết!...Hãy bắn đi, bắn đi! Tao sẽ bắn tan sọ mày!...
Thủ lĩnh phỉ nhắm bắn vào chiếc áo choàng đen ngày một hiện rõ. Con
ngựa chồm lên chừng tám xagiên thì ngã khuỵu, còn Nhicônca quăng chiếc