ăn? Chúng hành hạ lão. Thằng cầm đầu bọn chúng nói: hãy thề một lòng
một dạ theo chúng tao, rồi nó bắt lão ăn đất.
- Thế hiện nay chúng ở đâu?
- Chúng đang ở đó. Chúng đem theo nhiều rượu, bọn bất lương ấy đang
nhậu nhẹt với nhau ở nhà lão, còn lão chạy tới đây báo cho các anh biết: có
thể các anh sẽ tìm được phương kế trừng trị chúng.
- Anh nói với anh em lên ngựa!... ? Nhicônca đứng lên khỏi ghế, mỉm
cười với ông lão và uể oải xỏ tay vào chiếc áo dạ lính.
°
Trời đã hừng sáng, Nhicônca gương mặt xanh xao vì những đêm mất
ngủ, phi ngựa đến gần cỗ xe hai bánh lắp súng máy.
- Khi nào bọn mình tấn công, cậu nã mạnh vào sườn bên phải nhé. Ta
cần bẻ gẫy cánh quân của chúng!
Đoạn anh phóng ngựa đến đơn vị kỵ binh để bày thế trận. Sau rặng cây
sồi nhỏ khô héo, trên mặt đường xuất hiện một toán lính kỵ binh xếp hàng
bốn, những cỗ xe lắp súng máy đi giữa.
- Phi nước đại!- Nhicônca thét lớn và anh có cảm giác những tiếng vó
ngựa rầm rập mỗi lúc một rõ ở phía sau lưng, anh quất roi thúc con ngựa
đực của mình.
Bốn cửa rừng, tiếng súng máy vang lên xối xả, còn toán lính kỵ binh nọ
trên mặt đường thì nhanh nhẹn, như trên bãi tập, tỏa ra bủa vây.
°
Từ trong đám cây bị gió bão đánh đổ, một chú sói nhảy chồm ra gò đất,
mình mắc đầy cỏ gai. Nó rướn đầu về phía trước nghe ngóng. Ngay gần đó,