- Mày hãy thề là mày không theo bọn đỏ...Không phải làm dấu diếc gì
hết, hãy ăn đất đi!
Miệng ông già móm mém hết răng nhai vốc đất cát trong tay.
- Được, bây giờ thì tao tin mày. Đứng dậy, lão già!
Và thủ lĩnh phỉ cất tiếng cười, nhìn ông gia không sao đứng lên được vì
đôi chân đã cứng đơ. Còn đám lính kỵ binh mới kéo tới đây thì đang lôi lúa
đại mạch và lúa mì trong nhà kho ra, rắc xuống dưới chân ngựa và vương
vãi
khắp sân những hạt ngũ cốc vàng óng.
°
Rặng đông chìm trong đám sương mù vẩn đục. Lukich lọt qua được
người lính gác và lão không đi theo đường cái mà lần theo con đường mòn
trong rừng chỉ một mình lão biết, chạy miết về phía bản làng, băng qua cái
khe
lạch nhỏ, xuyên cánh rừng như đang cảnh giác trong giấc ngủ tỉnh táo
buổi ban mai.
Chạy đến chỗ cối xay gió, lão định tắt qua con đường mòn ven bờ giậu
rẽ ra đường nhỏ, nhưng trước mắt đã thấp thoáng hiệnra những bóng người
cưỡi ngựa.
- Ai đấy ... - một tiếng hô náo động giữa khung cảnh tĩnh mịch.
- Tôi đây - Lukich nói thều thào, còn toàn thân thì mềm nhũn, run bắn
lên.
- Lão là ai? Có giấy tờ gì không? Mò mẫm đi dâu, có việc gì?