Vừa lúc lão thức giấc thì có hai tên lính kỵ binh từ trong rừng đi ra. Một
tên gọi lão, giữa lúc lão dang bước trong vườn nuôi ong:
- Ông già, lại đây !
Lukich nhìn họ với vẻ ngờ vực và dừng lại. Trong những năm giặc giã
lão đã từng thấy nhiều hạng người mang súng ống như thế này- những kẻ
ăn cướp thức ăn gia súc và bột mì mà không thèm hỏi ai. Tất cả bọn họ,
chẳng trừ một ai, lão không ưa chút nào.
- Ra đây mau, lão khọm già !
Lukich luồn lách giữa những thùng ong có đục lỗ, đôi môi biến sắc lẩm
bẩm không thành tiếng. Lão đứng xa chỗ những người khách và liếc nhìn
họ.
- Ông già ơi, chúng tôi là Hồng Quân đâỵ Lão đừng sợ chúng tôi, thủ
lĩnh phỉ cất giọng khàn khàn nói nhã nhặn.
- Bọn tôi đang đuổi phỉ, bị lạc đơn vỉ. Thế hôm qua lão có trông thấy
đơn vị nào qua đây không ?
- Có đấy.
- Họ đi hướng nào, hở lão ?
- Có mà ôn dịch nào biết họ đi đâu !
- Vậy có ai trong bọn họ nghỉ lại chỗ cối xay của lão không ?
- Không - Lukich nói cụt lủn và quay lưng lại.
- Khoan đã, lão già ! Thủ lĩnh phỉ xuống ngựa, đôi chân vòng
kiềng loạng choạng vì say, miệng thở sặc mùi rượu, y nói: