- Này thằng già, chúng tao đang tìm diệt bọn cộng sản đây...Thế
đấy!...Còn bọn ta là ai, mày không cần biết!... Y vấp chân, đánh tuột dây
cương khỏi tay- Việc của mày là chạy tìm ngũ cốc cho bảy chục con ngựa
ăn và câm cái mồm? Làm ngay lập tức! Rõ chưa. Lúa mì của mày đâu?
- Không có - Lukich nói, mắt nhìn đi chỗ khác.
- Thế cái gì trong kho kia?
- Rặt những đồ đồng nát bỏ đi thôi mà. Làm gì có lúa
mì!
- Nào, đi xem đi!
Y túm cổ lão và lôi sềnh sệch đến cái nhà kho đổ nghiêng lún sâu xuống
đất. Y mở toang cửạ trong kho có những vựa chứa lúa mì và đại mạch.
- Không phải lúa mì thì cái gì đây, hở thằng già khốn kiếp?
- Dạ, lúa mì để nuôi người ạ, thưa ông- Lúa này đã được xay giã? Tôi cố
nhặt nó từng hạt suốt cả năm, vậy mà ông muốn đem cho ngựa ăn hết?
- Theo mày thì để mặc xác ngựa của chúng ông chết đói cả ư ? Sao mày
dám như vậy - theo bọn đỏ hả? Mày muốn chết à?
- Xin ông tha cho, ông hãy thương tôị Tôi có tội tình gì mà ông nỡ hại
tôi - Lukich giật chiếc mũ lông xấu xí ở trên đầu ra, quỳ sụp xuống, nắm lấy
đôi bàn tay lông lã của tên thủ lĩnh phỉ mà hôn.
- Nói đi, mày thích bọn đỏ hả ?
- Xin ông rủ lòng thương, tha cho kẻ đau ốm này!... Ông hãy bỏ qua lời
nói ngu dại của tôi. Ôi, xin ông tha cho, đừng treo cổ tôi! - Lão già vừa nói
vừa ôm lấy chân tên thủ lĩnh phỉ.