áo khoác đi, vừa bắn, vừa lao đến gần tên trùm phỉ hơn?
Sau cánh rừng có ai đó kêu rống lên như thú dữ, rồi lặng bặt.Mặt trời bị
đám mây đen che phủ và những bóng mây trôi trùm lên thảo nguyên, con
đường và cánh rừng bị gió và tiết thu làm trơ trụi hết lá cành.
" Đồ trẻ ranh ngu ngốc, hăng máu, bởi thế cái chết đến với nó càng
nhanh"- thủ lĩnh phỉ suy nghĩ ngắt đoạn và đợi đến khi người kia hết đạn, y
mới thả dây cương, lao bổ tới đó như con diều hâu.
Ngồi trên yên, y buông thõng người, tay vung kiếm, và trong khoảnh
khắc y cảm thấy đường kiếm làm cái xác kia mềm nhũn, ngoan ngoãn trườn
xuống đất. Thủ lĩnh phỉ xuống ngựa, giật chiếc ống nhòm của người chết,
nhìn đôi chân còn khẽ run rẩy, ngó quanh, đoạn quì xuống tháo đôi ủng
khỏi cái xác đó. Tỳ chân lên một đầu gối kêu răng rắc, y nhanh nhẹn và
khéo léo gỡ một chiếc bốt. Chiếc bốt khác, có lẽ vì bị tất xoắn lại, không
tháo được. Y vừa chửi đổng vừa tức tối, vừa giật chiếc bốt cùng với tất ra,
và ở phía trên mắt cá chân, y chợt nhìn thấy cái bớt bằng quả trứng chim
câu. Như sợ đánh thức người đã chết, y chậm rãi lật ngửa khuôn mặt đã
lạnh giá, hai tay y dấy đầy máu từ trong miệng tuôn ra ồng ộc; y ngắm kỹ
xác chết, rồi mới vụng về ôm lấy đôi vai vuông thước thợ và nghẹn ngào
thốt lên:
- Con ơi!... Nhicônca!... con yêu quý!... Hòn máu của cha!...
Mặt y tím bầm, y kêu lên:
- Con hãy nói đi, dù một lời thôi! Sao lại thế này, hả?
Y phủ phục, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn. Y khẽ nâng cặp mi mắt ấy đầy
máu, lay lay cái xác không hồn mềm nhũn? Nhưng Nhicônca đã cắn chặt
đầu lưỡi tím ngắt, dường như sợ phải hé ra điều gì quá đỗi lớn lao và hệ
trọng.