sụt sùi. Nhicônca có cảm giác nước đang lẹ làng luồn vào những khe hở của
nền nhà va dâng lên dần, lay động căn nhà.
Anh muốn chuyển sang căn nhà khác, nhưng rồi lại thôi và ở đây đến
tận mùa thu. Một buổi sớm giá lạnh, Nhicônca bước ra thềm nhà, tiếng giày
đinh cồm cộp phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch mỏng manh. Anh đi xuống
khu vườn anh đào nhỏ và ngả mình trên đám cỏ ướt trắng sương đêm. Anh
nghe rõ tiếng bà chủ trong nhà kho đang vỗ về con bò cái cho nó đứng yên,
tiếng bê con khàn khàn vòi vĩnh, và những tia sữa chảy va vào thành bình
kêu lanh canh.
Ngoài sân, cánh cửa rào kêu ken két, có tiếng chó sủa. Nghe thấy giọng
trung đội trưởng nói:
- Thủ trưởng có nhà không?
Nhicônca trống khủy tay nhỏm dậy :
-Tôi đây! Lại có chuyện gì ngoài đó hả ?
- Có người đưa thư hỏa tốc từ trong xã Kadắc tới. Anh ta nói bọn phỉ đã
xuyên qua khu Xanxki, chiếm nông trường quốc doanh Gorusinxki rồi
- Dẫn anh ta vào đây !
Người đưa thư kéo con ngựa đầm đìa mồ hôi nóng hổi về phía tàu ngựa.
Đến giữa sân, nó khuỵu hai chân trước rồi ngã kềnh ra, thở phì phì từng hơi
đứt quãng rồi nằm chết luôn, đôi mắt lờ đờ của nó còn nhìn trừng trừng
con chó xích đang sủa một cách tức tối. Nó chết vì người đưa thư đã chở
chiếc bao thư có đóng ba dấu chữ thập, nó phóng vượt bốn chục dặm
đường, thẳng một lèo không nghỉ chân.