Đọc xong lá thư của ông chủ tịch yêu cầu anh đưa đội kỵ binh đến ứng
cứu, Nhicônca đi vào phòng, vừa đeo kiếm vừa suy nghĩ, vẻ mệt mỏi: " Giá
được đi đâu học, nhưng đây lại có phỉ... Cậu chính ủy chả vẫn chê mình
rằng chữ nghĩa viết chẳng nên thân mà cũng là chỉ huy kỵ binh? Mình đây
có lỗi gì, nếu chưa kịp học xong trường tiểu học? Tay ấy kỳ cục thật? Giờ
lại có phỉ... Máu lại đổ, mà sống thế này mình đã mệt mỏi lắm? Mọi thứ đều
chán ngán lắm rồi."
Anh bước ra thềm, vừa đi vừa nạp đạn vào khẩu cácbin, nhưng những ý
nghĩ, như ngựa quen đường cũ lại vụt đến với anh: "Giá được về thành phố?
Được đi học?"
Anh đi ngang qua con ngựa chết, vào tau ngựa. Nhìn vệt máu đen rỉ ra
từ hai cánh mũi bám đầy bụi của nó, anh quay mặt đi chỗ khác.
°
Dọc theo con đường mùa hè và những vết xe bị gió xói mòn là những
đám cỏ màu lông chuột mọc xoắn xít, những bụi tần lê và ngưu bàng xoè
tán um tùm. Trên con đường này, trước đây người ta vẫn chở cỏ khô đến
các kho lúa nằm im trên thảo nguyên ánh lên màu hồ phách, còn con đường
mòn nằm trải dài đã được vun thành những gò đất dưới những cột điện báo.
Hàng cột điện chạy vút vào trong đám sương mù trắng đục của mùa thu,
băng qua các khe lạch. Gã thủ lĩnh dẫn năm chục tên Kadắc vùng sông
Đông và Cuban, những kẻ bất mãn với chính quyền Sô Viết, theo con
đường bóng nhẫy, đi qua những hàng cột điện này. Đã ba ngày đêm, như
con sói bị đàn cừu làm cho một phen điên đảo, chúng rút chạy theo con
đường băng qua vùng đất hoang không có đường xá. Bám sát sau lưng
chúng là đơn vị Côsêvôi.
Toán phỉ gồm những kẻ bất trị, những tên lính từng trải, song thủ lĩnh
của chúng cứ phải suy nghĩ rất lung: y rướn người đứng trên bàn đạp, hai