Giữa năm Ất Hợi (1395), nhà Minh đem quân đánh người Mán ở
Long Châu, bèn sai Nhâm Hanh Thái sang nước ta đòi ta đem sang
giúp cho chúng 5 vạn quân, 50 thớt voi và 50 vạn thạch lương. Vua ta
không giúp cho lính và voi mà chỉ sai quan đưa một ít gạo đến Đồng
Đăng giao nộp.
Nhà Minh lại sai sứ sang đòi nhà sư, phụ nữ xoa bóp và thanh niên
bị thiến. Vua ta cho đưa sang nộp mỗi loại một ít.
Càng ngày áp lực phương Bắc càng đè nặng, chỉ chờ có dịp là tấn
công xâm lược nước ta. Trong hoàn cảnh đó, sử cũ chép: một hôm,
Thượng hoàng Nghệ Tông đến thăm Tư đồ Trần Nguyên Đán, khi bàn
việc nước, Trần Tư đồ có góp ý một cách thành khẩn với Thượng
hoàng rằng: “Xin bệ hạ kính nước Minh như cha, yêu Chiêm Thành
như con, thì nước nhà vô sự. Tôi dầu chết cũng được bất hủ”...
. Lời
nói ấy đã thể hiện phần nào thái độ yếu đuối và tinh thần bạc nhược
của giai cấp lãnh đạo thời Trần mạt, không còn ai lo chuyện giữ vững
bờ cõi, chỉ có tư tưởng thoái bại, chỉ cẩn khuất phục vái lạy kẻ mạnh
phương Bắc để lo chuyện cầu an cho yên phận...