Mariaxki. Đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski và chủ nhiệm nhà bếp từ
khoang trên đi xuống. Vitkôvski kể chuyện bạch tuộc. Chị gái cậu ta vừa đi
nghỉ hè ở Nam Tư về.
- Các cậu có thể hình dung được không, - Vitkôvski nói, - chị tớ đang bơi,
bỗng nhiên cảm thấy có cái gì dính vào chân mình. Chị ấy nhìn xuống: một
vật nhỏ trong suốt, chẳng khác gì một miếng nhựa trắng. Ở Nam Tư người
ta không chịu giữ vệ sinh bãi tắm đâu. Chị tớ nghĩ bụng: chắc ai đó quắng
chiếc hộp nhựa xuống nước. Mãi đến lúc cái vật kỳ quặc kia bám chặt thêm
chút nữa, chị tớ mới vỡ lẽ ra, rằng đây hoàn toàn không phải là cái hộp
nhựa mà là vòi một chú bạch tuột. Nó tóm lấy chân chị tớ.
- Rồi sao? Rồi sao hả cậu? - Bọn tôi tranh nhau hỏi.
- Chị tớ kêu toáng lên và mọi người chạy đến tóm được chú bạch tuộc. Nó
đuổi chị tớ đến tận bờ mà. Ngay cạnh bờ, mọi người không để cho nó thoát.
Và hôm ấy được một bữa no nê. Bạch tuộc là loại động vật ăn thịt được,
chẳng độc hại tý nào.
- Hoan hô! - Chủ nhiệm nhà bếp cầm một miếng nhựa huơ lên. Miếng nhựa
ấy anh ta vẫn dùng khi làm bếp - Tớ sẽ nấu cho các cậu một bữa xúp bạch
tuộc!
- Ê, thủy thủ đoàn, không nói chuyện riêng! Làm việc đi chứ!
- Thưa thuyền trưởng, - sĩ quan I nài nỉ, - ngài cho phép nhìn qua kính viễn
vọng một chút xíu được không?
Chúng tôi ngẩng đầu lên.
- Thuyền trưởng cho cậu ta xem thật. - Mirek thầm thì đầy vẻ ghen tỉ -
Người khác thì đừng hòng. Chỉ có sĩ quan I được quyền làm thế.
Trưởng ban cấp dưỡng ngó vào nhà bếp. Gọi là nhà bếp cho oai chứ thực ra
đây là một lỗ hổng lớn trên thân cây. Bếp trưởng giấu các thứ ăn được vào