Cả boong tàu náo nhiệt hẳn lên:
- Có người bị nạn! Có người bị nạn gần tàu của chúng ta! Phải cứu người bị
nạn!
- Quẳng dây xuống mau! Thả xuồng ra! - Thuyền trưởng ra lệnh.
Chúng tôi thả từ trên cao xuống một chiếc giỏ trước đây dùng đựng tã lót
trẻ em. Chính tôi lôi nó từ kho nhà tôi ra. Mẹ tôi chưa biết chuyện này. Giờ
nó thành cái xuồng cứu nạn.
Thuyền trưởng nhìn tôi:
- Thủy thủ kia!
- Có tôi đây, thưa thuyền trưởng!
- Kéo người bị nạn lên boong tàu!
- Cẩn thận không có con bò cái nó cho một đá đấy. - Mirek nói thầm.
Tôi tụt xuống bằng xuồng. Bọn ở trên dùng dây từ từ thả tôi xuống. Dây có
vẻ bền chắc, không sợ đút. Nhưng con bò cái và chú chó dữ tợn kia... Để
cứu được người bị nạn, tôi phải nhảy ra khỏi xuồng và đến gần con bò cái.
Vừa thấy tôi, chú chó đã sủa ầm lên. Con bò cái cũng bắt đầu rống.
Từ trên boong tàu, những tiếng kêu thất thanh:
- Cẩn thận không chó biển cắn đấy!
- Bò biển hung hăng lắm, coi chừng cặp sừng của nó!
Tôi sợ quá.
- Chiến sĩ hải quân phải dũng cảm. - Tiếng thuyền trưởng vang lên qua
chiếc loa tay - Rời xuồng ngay để cứu người bị nạn!